Trận mưa hôm qua thật lớn, cuốn trôi mọi thứ. Cả bầu trời và cảnh vật như được nước mưa gột rửa một cách sạnh sẽ và sáng bóng. Hình như ngay cả mọi đau khổ trong quá khứ của Vân Tịch cũng được nước mưa cuốn đi. Thứ còn sót lại là một tình yêu trong sáng và thuần khiết nhất.
Bầu trời hôm nay xanh ngắt một màu. Những vạt nắng đang nô đùa khắp lối trên từng ngọn cây, bãi cỏ. Bọn chúng còn vui đùa quên lối, chiếu cả xuống trên bả vai người đàn ông. Vân Tịch nhoài người trên ban công ngắm nhìn anh. Hai mắt tròn xoe đong đầy hạnh phúc. Cô ước gì thời gian ngừng trôi để cô có thể ngắm nhìn món quà mà ông trời vừa tặng cho cô một cách thật lâu, thật lâu…
Như cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của người mình yêu, Phùng Thiệu Sơn ngẩng đầu. Mắt cười cong cong của anh chạm phải mắt hạnh trong suốt của Vân Tịch trên không trung.
Khung cảnh lãng mạn, đầy tình ý lại bị giọng nói đùa cợt của anh phá hỏng: “Vân Tịch, anh đẹp trai là chuyện ai cũng biết. Em là bạn gái anh muốn ngắm bao lâu tuỳ thích, nhưng mà mì gà sợi không đợi lâu được đâu.”
Nghe lời anh nói. Khoé môi cô co rút lợi hại. Mắt hạnh từ hạnh phúc ngập tràn dần chuyển sang khinh bỉ. Cô lườm anh một cái, đóng sập cửa.
Phùng Thiệu Sơn! Anh đúng là đồ ngốc!
Từ lúc đóng cổng đến lúc đến chỗ Phùng Thiệu Sơn, Vân Tịch không cho anh được một cái khuôn mặt tốt. Đội mũ bảo hiểm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/may-bay-ngang-nui/3031025/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.