Cuối cùng thì Bùi Túc vẫn bị y ngâm trong lu, ngày ngày bị đủ loại động vật có độc cắn. Lúc ấy hắn ta bị Nam Lệ Thiên ôm trong ngực, chỉ vào Bùi Túc trong lu nói: Nhất định phải ngoan, phải nghe lời, nếu không thì đây chính là kết cục của hắn ta. Hắn ta biết mấy ngày trước đây mình kháng cự khiến Nam Lệ Thiên không vui, cho nên đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp!
Nam Lệ Thiên là một kẻ điên, tiếc là y gặp phải Bùi Túc vừa điên cuồng lại vừa bình tĩnh. Chính hắn đã thuyết phục hắn ta lên kế hoạch nội ứng ngoại hợp khiến Nam Lệ Thiên trọng thương. Sau đó Bùi Túc dùng chính thủ đoạn của đối phương tra tấn y chín chín tám mươi mốt ngày, Nam Lệ Thiên hoàn toàn tắt thở.
Đến cả một người ác độc như Nam Lệ Thiên cũng không chịu nổi tra tấn như vậy, cuối cùng khóc lớn muốn được chết đi, hắn ta căn bản không hiểu một đứa bé như Bùi Túc sao có thể chịu nổi, không chỉ không xin tha mà một giọt nước mắt cũng không chảy.
Có lẽ lúc ấy Bùi Túc cũng đã hiểu, khóc thút thít xin tha đều chỉ khiến kẻ tra tấn mình càng thêm sung sướng, càng thêm vui vẻ thôi, so với lấy lòng kẻ thù, không bằng chừa chút sức lực nhẫn nại chịu đựng!
Vậy mà những kinh nghiệm này lại được hắn rút ra từ nửa đời ngắn ngủi. Nói là nửa đời nhưng thực tế chỉ là mấy năm từ khi sinh ra đến giờ, rốt cuộc là phải chịu biết bao nhiêu đau khổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-vai-ac-toan-nam-than/2897864/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.