Tiểu Bát không nghe tiếng Nam Tầm, vội kêu: "Này này, gia đang nói chuyện với ngươi đó. Ngươi lại thất thần là sao? Mau thề đi, đảm bảo hơn một năm gia bế quan, ngươi sẽ không xằng bậy."
"Ta thì xằng bậy cái gì được? Chẳng phải chỉ bắt mấy anh đẹp trai về dưỡng mắt à? Dù có là bản thân Hồng Y đi nữa cũng sẽ không chủ động gây sự. Ngươi cầu cho người ta không đến múc cái ổ Ma giáo này còn đáng tin hơn đấy." Nam Tầm nói.
Tiểu Bát: "Chuyện này ngươi cứ yên tâm. Theo quỹ đạo của thế giới, ít nhất năm năm nữa khí vận tử mới lên làm Minh chủ võ lâm, rồi dẫn mấy môn phái lớn tiêu diệt Ma giáo. Lúc đó thì chúng ta đã chạy mất dạng từ lâu rồi."
"Được, vậy ta sẽ yên phận làm Hồng Y La Sát một hai năm, ăn ngon uống tốt, thưởng thức cảnh đẹp." Nói rồi, cô lại tiếc nuối than: "Ở đây non xanh nước biếc, đầy rẫy mỹ nam mà chỉ la cà được một hai năm. Haiz. Cơ mà ngươi yên tâm, tỷ tuyệt đối không phải dạng người dây dưa cà dầm cà dề."
Tiểu Bát hừ hừ: "Ngươi không dầm dề, nhưng nhỡ đâu lại muốn cứu vớt chúng sinh thiên hạ thì sao? Hồi thế giới A Mãng kìa, hừ, gia tin mấy lời nhảm nhí của ngươi, để ngươi ở đó thêm những hai mươi năm."
Nam Tầm bày vẻ mặt vô tội: "Tiểu Bát, sao ngươi có thể nói vậy. Là ngươi bảo thế giới đó linh khí dồi dào nên ta mới đề xuất ngươi nhân tiện khôi phục nguyên khí mà. Hơn nữa chẳng phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1040326/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.