"Thích thì lần sau lại dẫn em tới." Tạ Lương Thành nói.
Trước khi rời đi, Nam Tầm qua chào hỏi lại bị Hà Tình trêu ghẹo một phen.
"Tiểu Ngư, em quả là khắc tinh của Thiếu soái, không ngờ ngài ấy nhận ra tình cảm mình nhanh tới vậy, còn xuống tay ngay luôn!" Hà Tình cảm khái với vẻ khó tin.
"Chị có một cô bạn chỉ cần hóa trang xíu là không khác mấy đàn ông, vốn định lỡ miệng tiết lộ hành tung Thiếu soái để hai đứa ôm ôm ấp ấp trước mặt ngài ấy, ném ra một kích trí mạng, có khi Thiếu soái sẽ nổi trận lôi đình... Aiiii, xem ra không dùng được rồi, chị cũng không có cơ hội chiêm ngưỡng dáng vẻ ngùn ngụt lửa giận của ngài ấy nữa."
Nam Tầm trông cô nàng bày vẻ hết sức tiếc nuối mà khóe miệng run run.
"... Lần sau tới nhớ tìm chị liền nhé, tìm người khác chị không yên tâm." Hà Tình cười dặn dò.
"Vâng, cảm ơn chị Tiểu Tình." Nam Tầm trả lời. Rồi chợt, cô không khỏi biến sắc như vừa phát hiện điều gì.
Nam Tầm nhíu mày quan sát kỹ mệnh cung Hà Tình. Ấn đường cô nàng ban nãy vẫn bình thường giờ lại thành màu đen, e rằng trong vòng 24 giờ tới sẽ dính huyết quang tai ương.
"Chị Tiểu Tình, tự dưng em nhớ ra có thứ quan trọng cần đưa chị, chị theo em với anh cả về nhà một lát được không?"
Hà Tình nói: "Không được, gần đây phải đề cao cảnh giác, chị không thể tùy ý rời vị trí."
Nam Tầm nghe thế cũng không mè nheo, chỉ nói: "Vậy thôi, tí nữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1040292/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.