Edit: Bánh Bao/ Beta: the rest
Nam Tầm bỗng nhớ tới lần đầu mơ thấy cụ tổ. Khi ấy cô sờ soạng trúng một cái quan tài vô hình, nhưng bị chuyện khác phân tâm nên không nghĩ nhiều. Giờ ngẫm lại, cỗ quan tài đấy hình như cũng rất lớn, rất có thể là cái trước mắt.
Nam Tầm tò mò dùng móng tay cạo lớp tro đen trên nắp đưa lên mũi ngửi.
"Tiểu Bát, lớp đen xám này chỉ là tro bụi thôi à? Sao ta ngửi thấy mùi tanh?" Vẻ mặt Nam Tầm ghét bỏ.
Tiểu Bát giải đáp: "Tro bụi lẫn với máu, không tanh sao được?"
Nam Tầm khó hiểu: "Cái lớp dày cộm đen đen trên nắp mới là máu chứ? Quanh thân cũng là máu thì phân bố kiểu gì đều thế được?"
Tiểu Bát: "Ặc, cái này ta không biết, nhưng dù sao đều là máu. Ế khoan! Đờ mờ, chẳng lẽ lớp máu đó do đám con cháu bất hiếu năm xưa bôi lên?"
Nam Tầm: "Ngươi không biết á?"
Tiểu Bát: "Gia có tận mắt chứng kiến đâu, sao có thể rõ ràng mọi chuyện."
Nam Tầm chà xát tay, nhẹ nhàng gọi quan tài: "Cụ tổ ~ Cụ tổ ơi ~"
Tiểu Bát nói: "Vô dụng thôi. Gõ nhẹ ba cái lên cái quan tài thử xem."
Nam Tầm hỏi: "Nếu ta gõ ba cái mà vẫn không đáp lại thì sao?"
Tiểu Bát: "Vậy có hai trường hợp. Một là thứ trong quan tài không muốn bị ngươi quấy rầy. Hai là thứ trong quan tài đã ngủ say, không nghe được ngươi hỏi thăm."
Thật ra cương thi không cần ngủ. Nên lúc này đại Boss hẳn không phải thật sự ngủ, mà chỉ đang trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1040220/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.