Edit +Beta: Tiểu Cố
——————————-
Ở Võ Lâm Minh thoáng cái đã qua hơn mười ngày. Kỳ Ngôn suốt ngày lặp lại ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng ngồi cạnh bàn mài mực cho tên Tây Chiêu mặt lạnh kia, từ đường đường một hộ pháp ma giáo biến thành thư đồng nhỏ của minh chủ võ lâm...
"Khinh người quá đáng..."
"Ừm? Ngươi nói gì?" Tây Chiêu đang viết gì đó hỏi lại.
Kỳ Ngôn liếm cánh môi khô khốc: "Ta hỏi ngươi còn thiếu mực không..."
Trong mắt Tây Chiêu lướt qua ánh sáng hứng thú, lắc đầu: "Bây giờ chưa cần, ngươi đi xuống đi."
Kỳ Ngôn liếc hắn sau đó đứng lên, bước chân xinh đẹp đi về phía giường, tiện đường xách theo ấm trà trên bàn, bê luôn cả đĩa bánh hoa quế đi.
Từ khi Kỳ Ngôn tới đây, bánh ngọt trong phòng này chưa bao giờ ngừng. Đủ loại bánh ngọt, các vị trà hoa quả, Kỳ Ngôn ăn ngon uống tốt, đâu có xíu nào giống một tù nhân? [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]
"Ừm, hôm nay là bánh hoa quế à!" Kỳ Ngôn ăn một miếng, vui vẻ nói: "Thật ra bánh hạnh nhân hôm qua cũng khá ngon, ngày mai lại bảo đầu bếp làm một lần nữa, ta còn chưa ăn chán."
Tây Chiêu không đáp, tựa như không nghe thấy lời Kỳ Ngôn nói.
Kỳ Ngôn không thèm để ý, dù sao Tây Chiêu lúc nào chẳng vậy, không đáp lời cũng không đồng ý, thế nhưng ngày mai trên bàn nhất định sẽ có bánh hạnh nhân mà cậu thích ăn...
Có cảm giác bị vỗ béo, nhưng Kỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-thanh-nam-phu-be-cong-nam-chinh/3440477/quyen-13-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.