🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Edit + Beta: Tiểu Cố

———————————-

Yêu cầu này của Kỳ Ngôn, theo cậu thấy cũng đâu có quá đáng.

―― ngươi bóp cổ tay của người ta đến đỏ cả lên thì sao lại không cho người ta "dụ" một lần ~ thế là không công bằng!

Nhưng đối với Tây Chiêu thì yêu cầu này vô cùng...

"Hoang đường."

Hai chữ đơn giản lại như phán tử hình cho Kỳ Ngôn. Cậu mím chặt môi, nước mắt đong đầy.

"Cho dù ngươi nhìn ta như vậy, cũng không được." Tây Chiêu không chừa đường thương lượng, trực tiếp đập tan tất cả chờ mong của Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn rụt lại, yên lặng cúi đầu, tiếp tục run run vai khóc thút thít.

Nghẹn ngào một lúc, bỗng Kỳ Ngôn như nhớ tới cái gì, giật mình ngồi dậy, căm tức nhìn Tây Chiêu.

"Suýt chút nữa bị ngươi đánh lạc hướng, quên mất mục đích ban đầu!" Nói là làm, Kỳ Ngôn nhào lên đẩy Tây Chiêu đang không đề phòng ngã xuống giường, lập tức lấy dao găm đè lên cổ hắn.

Sắc mặt Tây Chiêu nghiêm túc, mi tâm hiện lên vẻ lạnh lẽo như băng.

"Hừ, ngươi cũng biết ta tới làm gì?" Kỳ Ngôn cười cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển: "Ta tới để..."

Tây Chiêu nhìn mặt cậu, đột nhiên nghĩ tới mấy vị hộ pháp đức cao vọng trọng trong ma giáo mà hắn đã gặp... Tuy trong số đó không có ai giống người trước mắt, nhưng luận về tuấn mỹ, không thể không nói, vẫn là người của Ma giáo chiếm đa số. Lại còn có cừu oán với mình, đại khái cũng chỉ có ma giáo thôi.

"Uy hiếp ngươi, mau chóng làm sáng tỏ lời đồn mà Võ Lâm Minh các ngươi phát tán!"

Tây Chiêu: "..."

Tuy rất không muốn thừa nhận, thế nhưng Tây Chiêu cho là cậu sẽ nói 'Ta tới để lấy mạng chó của ngươi'...

"Lời đồn?" Tây Chiêu nâng giọng cuối câu, khó hiểu nhìn Kỳ Ngôn: "Lời đồn đâu ra, sáng tỏ cách nào?"

"Các ngươi bịa đặt rằng giáo chủ của chúng ta hút máu người!" Kỳ Ngôn tận lực bày ra biểu tình hung tợn trừng Tây Chiêu, dao găm trên tay sát thêm hai phần, chỉ cần động nhẹ là động mạch của Tây Chiêu sẽ đứt.

Tây Chiêu không hoảng không vội: "Võ Lâm Minh chưa bao giờ đưa ra loại ngôn luận này."

"Nói bậy! Rõ ràng chính là Võ Lâm Minh truyền ra!" Kỳ Ngôn hét lên: "Còn nói ma giáo chúng ta làm nhiều việc ác, rõ ràng chính là các ngươi đối địch với chúng ta, kết quả các ngươi lại thành danh môn chính phái, mà chúng ta thì là ma đầu?"

"..." Nhất thời Tây Chiêu không đáp lại được, chưa từng thấy ma giáo nào cứng đầu như vậy.

"Nói! Ngươi thanh minh hay không?" Kỳ Ngôn trợn mắt: "Nếu không thanh minh, ta sẽ lấy mạng nhỏ của ngươi!"

Tất nhiên Tây Chiêu biết dưới tình huống bất lợi như này, phản kháng gì cũng là phí công. So với liều mạng chống đối, không bằng ra tay từ tên ma giáo ngu bất thình lình này còn hơn.

Ánh mắt lóe sáng, đường nhìn của Tây Chiêu dừng trên cổ tay Kỳ Ngôn: "Còn đau phải không."

Kỳ Ngôn sửng sốt, liếc qua cổ tay đỏ ửng của mình: "Đỡ hơn rồi."

"Lấy Vu Ngân Cao trong ngăn kéo, tự bôi đi." Tây Chiêu đưa mắt ra hiệu phương hướng, nơi đó đặt một giá gỗ lim.

Kỳ Ngôn nhìn hắn một lát mới đáp: "Ngươi muốn mua chuộc ta? Vậy không được, ca ca nhà ta đối với ta rất tốt, ta đâu thể nào làm loại chuyện vong ân phụ nghĩa?" Nói tuy như vậy, nhưng dao găm trong tay Kỳ Ngôn lại buông lỏng một chút.

"Ngươi là kẻ nào trong ma giáo?" Tây Chiêu giả bộ như đang nói chuyện phiếm, thanh âm cực kì lãnh đạm.

"Hừ, ta đường đường hộ pháp ma giáo, chính là Chu Tước." Trong giọng Kỳ Ngôn không giấu được kiêu ngạo cùng tự hào.

"Ta đã gặp Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, thậm chí ma giáo giáo chủ Huyết Sát, lại chưa từng nghe nói đến nhân vật như ngươi." Đuôi mày Tây Chiêu hơi nhếch, giả vờ khó hiểu liếc Kỳ Ngôn, đối diện với đôi mắt vừa giảo hoạt vừa rực rỡ của cậu, nhất thời lại có chút hoài nghi.

Người này trông thì thuần khiết lại tựa như trẻ con, không có lệ khí của người ma giáo, hành vi cử chỉ cũng ngây thơ vô cùng...

"Đó là nông cạn!" Kỳ Ngôn hơi tức giận: "Ta chính là bảo bối được các ca ca, đệ đệ bảo vệ trong lòng bàn tay!"

Tây Chiêu: "..." Vậy ta thật sự là nông cạn... Còn ngươi chắc chắn rằng không phải do bọn hắn sợ ngươi ra ngoài làm mất mặt ư?

"Mà thôi, hôm nay Tây Chiêu ta thua trong tay ngươi, tất nhiên là tài không bằng người, đành nhận mệnh thôi."

"Hừ hừ, biết sự lợi hại của ta chưa!!" Kỳ Ngôn đắc ý liếc Tây Chiêu, sau đó dưới ánh mắt của hắn thu lại dao găm rồi đứng dậy, tiếp tục thổi thổi cổ tay nhỏ bé ửng đỏ của mình.

Tây Chiêu: "..." Thế là... xong chuyện?

Nhờ ánh trăng, Kỳ Ngôn nhảy xuống giường, đi tới trước tủ tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng lấy ra cái thứ gọi là Vu Ngân Cao kia.

Bôi một vòng lên cổ tay, cảm giác được sự mát lạnh thoải mái, tâm trạng Kỳ Ngôn vui vẻ thả cổ tay xuống, nhìn Tây Chiêu tựa trên giường nở một nụ cười kiêu ngạo.

"Được ~ thấy ngươi thức thời như vậy, người ta cũng không tiện làm tiếp mấy cái việc thương thiên hại lý. Dù sao ngươi đã nhận lời, chẳng bằng sớm bác bỏ lời đồn, lần sau gặp lại trên chiến trường cũng có thể đường đường chính chính đánh một trận đúng không?"

Dứt lời, Kỳ Ngôn ưu nhã xoay người, tay áo lụa hồng phất phơ, bên tai truyền đến tiếng cửa, sau đó trong phòng khôi phục sự yên tĩnh.

Tây Chiêu nhìn gian ngoài không một bóng người, ánh mắt lướt qua tia tăm tối, lâu sau vẫn không thể bình tĩnh.

Hệ thống đang sửa chữa, thanh âm nhắc nhở độ hảo cảm tạm thời không có. Từng công lược nhiều thế giới như vậy, bây giờ Kỳ Ngôn giống như "công lược mò", đối với hảo cảm của Tây Chiêu cậu chỉ có thể dùng cách "quan tâm" để đoán.

Trở lại khách điếm nhỏ mình đang trọ tạm tại Biên thành đã qua nửa đêm, Kỳ Ngôn gọi tiểu nhị mang cho hắn thùng nước nóng, thư thả tắm rửa sau đó nằm trên giường ngủ ngon lành.

Cổ đại trời tối sớm, mọi người ngủ cũng sớm, không cần thức đêm, tám chín giờ đã ngủ say.

Một đêm mơ đẹp, hôm sau nắng sớm mới lên, Kỳ Ngôn mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy có một nam nhân ngồi trên ghế gỗ trong phòng.

Trong lòng hoảng hốt, bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện ra là Thanh Long ngày thường không bước chân ra cửa.

"Thanh Long?" Kỳ Ngôn nghi ngờ khẽ gọi, sau đó nhỏ giọng oán trách: "Làm người ta sợ đến trái tim bé nhỏ cũng run rẩy."

Thanh Long uống trà, đầu cũng không ngẩng lên: "Nghe nói đêm qua ngươi lén xông vào Võ Lâm Minh?"

Kỳ Ngôn dụi mắt, nhẹ giọng đáp: "Đúng nha, thằng nhóc Tây Chiêu đã bị ta bắt được."

Động tác uống trà của Thanh Long tạm ngừng: "Ngươi giết hắn?"

"Ai nha, sao ta lại làm loại chuyện đánh đánh giết giết đó được." Kỳ Ngôn mặc áo trong bằng lụa mỏng xuống giường, ngồi lên ghế gỗ cạnh Thanh Long, cầm một chén trà không đưa tới trước mặt hắn: "Chẳng qua hắn đã nhận thua, đáp ứng người ta sẽ làm sáng tỏ lời đồn!"

Thanh Long cầm lấy ấm rót cho cậu một chén trà xanh đầy: "Tin đồn gì?"

"Võ Lâm Minh bịa đặt rằng giáo chủ chúng ta hút máu người, tội ác tày trời đó!" Kỳ Ngôn vô tội chớp chớp mắt.

"Nửa đêm ngươi xông vào Võ Lâm Minh chỉ vì chuyện này?"

"... Lúc đó giáo chủ của chúng ta phân phó chẳng phải việc này ư."

___end chương 4___
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.