Cả hai đến một khu phố thương mại náo nhiệt, chen chút những tòa nhà cao tầng lộng lẫy san sát nhau, các khung cửa kính phản chiếu ánh sắc của bầu trời cùng những làn mây trắng đang chuyển động.
Đường phố hôm nay đông nghẹt, vì là chủ nhật nên có khá nhiều người rảnh rỗi kéo nhau ra đường mua sắm.
Kỳ Ngôn đứng thất thần giữa hàng người qua lại, ánh mắt nhìn dòng người và xe tấp nập di chuyển.
Bạch Hạo có ý gì vậy? Đây là muốn dắt thú cưng đi dạo giải sầu?
"Thế nào?" Bạch Hạo đứng bên cạnh, vóc người hắn cao hơn cậu một chút khiến lời nói ấy như uy hiếp không thể giải thích được.
Kỳ Ngôn khẽ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi rũ mắt xuống: "Không sợ tôi chạy?"
Hắn khẽ cười một tiếng: "Cậu thử xem."
Bạch Hạo dẫn theo Kỳ Ngôn đi dạo khu trung tâm thương mại. Họ cùng nhau ăn cơm, mua sắm, trông như là hai người bạn đang trải qua một ngày cuối tuần bình thường.
Suốt cả buổi đi chơi, Kỳ Ngôn chưa từng chủ động nói lời nào cả, tất cả đều do Bạch Hạo bắt chuyện, tông giọng hắn không cao mà lại nhàn nhạt như là một dòng suối trong mát.
Mặc dù không biết hắn muốn gì, nhưng Kỳ Ngôn vẫn thả lỏng tâm tình một chút rồi dành hết cơ hội hiếm có như này để hít thở không khí bên ngoài.
Sau buổi ăn chơi vui vẻ, cuối cùng trên mặt Kỳ Ngôn cũng xuất hiện chút nụ cười tươi. Bạch Hạo đứng bên cạnh quan sát, tâm tình cũng khá lên không ít.
[ Độ hảo cảm của Bạch Hạo đối với Kỳ Ngôn +5, trước mặt độ hảo cảm: 65]
Người ta thường nói rằng những sinh hoạt nhỏ nhặt hằng ngày, có thể làm cho mối quan hệ tình cảm giữa hai người trở nên thân thiết hơn mà.
"Hôm nay cậu có vui không?" Trên đường từ khu trung tâm mua sắm xuống dưới tầng hầm, Bạch Hạo đột nhiên hỏi.
Kỳ Ngôn sửng sốt, một lúc lâu mới gật đầu: "Ừm."
"Sau khi trở thành sát thủ, chắc cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy tự do như bây giờ." Bạch Hạo nhẹ giọng cười nói.
Kỳ Ngôn không trả lời, bởi vì những lời Bạch Hạo nói đều là sự thật. Sau khi trở thành sát thủ, điều đầu tiên Kỳ Ngôn phải từ bỏ đó chính là sự tự do. Rõ ràng đang tuổi thanh xuân không một ai lại muốn đôi tay của bản thân dính đầy máu, phải làm những việc mà chính mình không muốn làm. Mỗi lần giết người xong, không ai quan tâm Kỳ Ngôn đang nghĩ gì, cậu chỉ có thể yên lặng mà cất giữ nỗi buồn trong lòng.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì linh hồn cậu cũng sẽ hỏng mất.
Trong mấy tháng bị Bạch Hạo giam lỏng, dường như Kỳ Ngôn đã quên đi những ký ức xấu từ quá khứ. Tuy rằng có hơi nhàm chán nhưng ít ra vẫn còn chút may mắn, cậu không cần phải đi giết người.
Dưới tầng hầm, Kỳ Ngôn và Bạch Hạo cùng nhau đi đến chiếc Rolls-Royce. Chiếc xe chỉ còn cách bọn họ một khoảng. Kỳ Ngôn bước tới, chóp tai cậu liền động đậy, giữa mày nhanh chóng nhăn lại có chút cảnh giác.
"Đừng cử động." Giọng Bạch Hạo vang lên bên tai cậu, hiển nhiên hắn cũng nghe thấy những tiếng động đáng ngờ trong bóng tối.
"Làm sao bây giờ?" Kỳ Ngôn dò hỏi, chỉ cần bọn họ đến gần xe, nhất định sẽ có kẻ bao vây.
Thần sắc của Bạch Hạo có chút kiềm chế, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh: "Mấy con chuột vớ vẩn, không cần để ý."
Lông mày Kỳ Ngôn một lần nữa nhăn lên: "Anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?"
"Hôm nay tôi không đưa người đi cùng, mà trong xe chỉ có một tài xế, cậu ta không biết cách lên đạn......" Bạch Hạo cười, bình thản nắm lấy tay Kỳ Ngôn: "Khả năng là cậu sẽ phải chết chung với tôi rồi."
"Muốn chết thì anh tự đi mà chết." Nhìn cách nói chuyện nhẹ nhàng của hắn, Kỳ Ngôn biết kiểu gì cậu cũng phải ra tay, cho nên trực tiếp đẩy hắn ra, nói: "Tôi còn có một đứa em trai cần phải chăm sóc."
"Thật là vô tình." Bạch Hạo ra vẻ tủi thân nói: "Tôi cũng cần có người chăm sóc mà."
Kỳ Ngôn liếc hắn một cái, ánh mắt lộ ra ý tứ đáng nghi: Anh? Ha ha.
"Tôi có người yêu rồi mà." Ánh mắt Bạch Hạo tỏ ra vô tội chớp chớp: "Còn cậu...... Không muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Dù sao lúc đó cậu cũng rất tận hưởng mà......"
"Câm miệng!" Kỳ Ngôn thẹn quá hóa giận: "Rốt cuộc anh định làm cái trò gì vậy!"
"Hỗ trợ tôi."
Kỳ Ngôn thật sự đang rất muốn phun máu lên mặt Bạch Hạo, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, với tình huống bây giờ thì cũng chỉ có Kỳ Ngôn là có thể hỗ trợ Bạch Hạo.
Nếu hắn thật sự chết ở đây, thì Kỳ Ngôn sống cũng không có ý nghĩa gì.
"Đưa cho tôi một khẩu súng." Kỳ Ngôn thấp giọng nói: "Sau khi anh lên xe, phải nắm chắc thời gian rồi bảo tài xế nhanh lái xe đi."
Bạch Hạo nghe kế hoạch ngoài ý muốn liền nhìn cậu một cái: "Vậy còn cậu?"
"Không cần anh quản." Biểu cảm của Kỳ Ngôn đã lãnh đạm đến cực điểm.
Lũ chuột nhắt trong bóng tối cũng phải có ít nhất mười tên, bởi vì tầng hầm để xe này rất lớn, cho nên số lượng bọn chúng nằm rải rác ở nhiều chỗ là khác nhau, thậm chí có thể sẽ có một ít người ngụy trang thành người qua đường, để đến gần bọn họ dễ dàng hành động!
Kỳ Ngôn cảnh giác nhìn xung quanh, cậu theo sát bước chân của hắn. Bạch Hạo đi từng bước trông thật tự nhiên tiến về phía trước, tạo ảo giác như hắn không hề phòng bị cho đám kẻ địch đang sẵn sàng vồ lấy con mồi.
Cuối cùng, ngay khi Kỳ Ngôn và Bạch Hạo sắp đến chiếc xe của họ, những đám người trong bóng tối đã bắt đầu hành động!
Kỳ Ngôn cảm nhận được một luồng gió mát từ sau lưng thổi đến, cậu một tay đẩy Bạch Hạo ra, nhanh chóng xoay người nã một phát súng.
Tiếng súng của Kỳ Ngôn giống như một hiệu lệnh, đám kẻ địch vẫn luôn trong trạng thái quan sát đã bắt đầu nổ súng không hề kiêng kỵ. Chỉ trong chớp mắt, bãi đậu xe vốn dĩ đang yên tĩnh bỗng biến thành một bãi chiến trường ngập trong mùi khói thuốc súng.
Tiếng súng hết đợt này đến đợt khác liên hoàn, tất cả đều nhắm vào Kỳ Ngôn và Bạch Hạo. Hai người đứng sau một bức tường nhô ra để che chắn, tài xế của Bạch Hạo thấy thế, cũng lấy hết can đảm điều khiển chiếc xe chạy về hướng của cả hai.
Giữa tiếng súng ồn ào, ngay khi nghe âm thanh động cơ xe đang đến, Kỳ Ngôn căn chuẩn cơ hội, nhanh chóng mở cửa xe rồi đẩy Bạch Hạo lên.
"Lái xe!"
Bạch Hạo trở tay nắm lấy cổ tay của cậu: "Kỳ Ngôn, mau lên." Giọng nói hắn thể hiện ra một vẻ uy nghiêm vốn có.
Trong mắt Kỳ Ngôn lộ ra suy nghĩ phức tạp và rối rắm, cuối cùng cậu chậm rãi hất tay Bạch Hạo ra, rồi đóng sầm cửa xe lại.
Qua cửa kính xe, đôi mắt của Bạch Hạo bỗng dưng trừng lớn, hắn muốn mở cửa xe nhưng lại phát hiện không biết từ khi nào tài xế đã khóa cửa xe lại, hơn nữa còn nhanh chóng tăng ga rút lui. Sau một vài vòng cua, chiếc xe vững vàng mà đi nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.
"Phế vật!" Trong mắt Bạch Hạo xẹt qua một tia tức giận: "Ai bảo cậu đi?!"
Tâm can của người tài xế run lên: "Bạch thiếu, với tình huống vừa rồi nếu không đi ngay thì sẽ không còn cơ hội đâu ạ!"
Bạch Hạo tức đến run người, thở dài ra một hơi, hắn tựa lưng vào ghế ngồi rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Ngay cả một người lái xe không biết dùng súng cũng có thể thấy rằng nếu cậu ta không ngay lập tức rời đi, thì nhất định có thể sẽ bỏ mạng ở đấy. Tình huống ấy làm sao hắn lại không biết...... Nhưng vừa rồi, Kỳ Ngôn hoàn toàn có cơ hội lên xe.
Mặc dù biết tình thế nguy cấp, nhưng mà bức tường bọn họ vừa trốn kia không phải rất nhỏ, có thể câu đủ thời gian để cho bọn họ cùng nhau trốn thoát.
—— Kỳ Ngôn chính là cố ý không muốn lên xe, hoặc có thể nói là, cậu ấy thừa cơ hội này, trốn thoát khỏi hắn.
Bạch Hạo im lặng thật lâu, rồi chậm rãi mở mắt ra, nơi sâu thẳm trong con ngươi ấy tràn ngập lớp sương mù dày đặc cùng sự lạnh nhạt lại còn dữ tợn.
"Phái người đi bắt cậu ta về."
Tài xế sửng sốt: "Hả?"
"Bắt Kỳ Ngôn, tôi muốn cậu ta sống."
Khóe miệng hắn cười nhẹ như thường ngày, tuy nhiên lần này sự lạnh lùng chiếm đa số.
—— À, muốn chạy?
Nếu tôi có thể bắt cậu hai lần, thì tôi cũng có thể bắt được cậu lần thứ ba.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]