Mạc Tử Hoa tò mò đi theo Hạ Từ Vũ vào phòng nghỉ. Mị Tình cả người chìm vào giấc ngủ được hắn dịu dàng đặt xuống giường rồi đắp chăn lên.
“Cậu theo vào đây làm cái quái gì?” Giọng nói của hắn trầm mang theo sự tức giận làm cậu không tự chủ được mà sợ hãi run rẩy. Tại sao nguyên chủ lại nhát gan như vậy làm cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng thật khó.
“Chị ấy bị sao vậy?”
“Từ khi nào cậu lại giả tạo quan tâm tới chị gái của mình vậy Mạc trợ lý? đáng lẽ cậu nên quay về mà tiếp tục câu dẫn hai tên nam nhân nguy xuẩn kia chứ”
“T..tôi không có” Mạc Tử Hoa khẽ cúi mặt xuống, giọng nói run run như đang muốn khóc. Nam nhân nào nhìn thấy cảnh này mà chẳng thương hoa tiếc ngọc chứ. Chỉ tiếc là Hạ Từ Vũ hình như không để tâm đến mấy.
“Khóc đủ chưa? đủ rồi thì cút đi” Mạc Tử Hoa kìm nén muốn lao đến vắt hắn như vắt chanh mà rời đi. Chắc có lẽ vì hảo cảm của Hạ Từ Vũ đối với Mị Tình hiện tại còn quá cao nên cậu muốn xen vào cũng không có được, vậy đành phải tìm cách để thanh hảo cảm đấy giảm xuống mới được.
Sát Địch Giả dù muốn làm cái đuôi bám theo cậu nhưng cũng không được nữa vì công ty không thể không có người quản lý được. Nhìn nam nhân to lớn hai mắt long lanh rơm rớm nước mắt bị lôi đi mà cậu chỉ biết cười trừ.
Thoát được một cục nợ giờ thì cậu phải xem xét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-ta-la-tuyet-sac-giai-nhan/2998768/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.