Tử Hoa tới ăn cũng không được ăn. Lạc Châu Sa thì suốt ngày chửi mắng đánh đập cậu. Tử Hoa có thể phản kháng nhưng cậu không muốn. Tử Hoa chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Hôm nay Tân Đồ Văn sẽ trở về nhưng chuyến bay trục trặc nên khả năng tối mới đến nơi được.
“Mày khôn hồn cút ra khỏi Tân Gia đi, nơi này không tiếp đón mày” Tử Hoa nhìn đồng hồ rồi khẽ cười
“Lạc tiểu thư chắc hiểu lầm gì rồi. Tôi chưa từng mong sẽ được bước chân vào Tân Gia hết” Tử Hoa hiểu ra Lạc Châu Sa. Dù khôn ngoan đến mấy nhưng nếu bị thái độ dửng dưng dù có tội của cậu chọc tức đến phát điên
Hai người đứng ở ngay chỗ cầu thang, giờ chỉ cần Lạc Châu Sa đẩy cậu nhẹ một phát thì Tử Hoa nhẹ nhất là gãy tay gãy chân, nặng thì bị tổn thương não.
“Mày chính là hồ ly tinh câu dẫn chồng tao”
“Tôi không có, Lạc tiểu thư.…a!” Lạc Châu Sa tức giận không kiềm soát được mà đẩy Tử Hoa xuống. Đến khi thấy cậu đau đớn, bên dưới chảy máu. Lạc Châu Sa nghĩ do bị va chạm vào đâu nên bị xước chảy máu mà thôi. Cô ta khinh bỉ mặc kệ cậu cầu xin mà đi vào phòng.
[Mình sẽ gọi
Tân Kiến Vĩ: anh
Tân Đồ Văn: hắn
Cẩm Mộ Đào: y]
Tân Kiến Vĩ kéo vali trở về. Anh thấy người trong lòng nằm trên vũng máu thì sợ hãi ném vali sang bên mà ôm lấy cậu.
“Quản gia lấy xe! mau lên”
“Vâng”
_____________________________
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-ta-la-tuyet-sac-giai-nhan/2998668/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.