“Tên này là ai?” Lạp Vô Kỳ lau đi máu trên khoé môi, ánh mắt dán chặt trên người Bạch Dạ Huân. Đúng nhỉ? Bạch Dạ Huân anh biết lấy tư cách gì mà đánh hắn cơ chứ. Trong lúc Bạch Dạ Huân cúi mặt im lặng thì bị Tử Hoa thay anh lên tiếng
_______________________________
“Anh ấy là người tôi yêu, Lạp tổng đừng có làm phiền đến tôi nữa” Tử Hoa nắm tay Bạch Dạ Huân rời đi trong sự tức giận của Lạp Vô Kỳ. Hắn thế mà lại thua một tên diễn viên quèn sao? Lạp Vô Kỳ cười nhìn bàn tay của mình.
Dư vị khi này khiến hắn mê luyến không muốn buông. Lạp Vô Kỳ lau đi máu ở phía môi khi nãy. Thứ không có được càng khiến chiếm đoạt bằng mọi cách. Nhân viên cùng quản lý sợ hãi đứng ở ngoài, không ai dám vào nói chuyện.
Lúc này cô gái với mái tóc màu đen nhánh búi gọn, ngũ quan tinh xảo như búp bê. Mặc chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường nét cơ thể hoàn hảo khiến ai cũng ngước nhìn.
Đôi môi đỏ mỉm cười, ánh mắt quyến rũ liếc nhìn Lạp Vô Kỳ. Hắn lần đầu cảm thấy bất ngờ trước một người phụ nữ, xinh đẹp lại còn gan dạ, là người đầu tiên dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn mà cười khiêu khích.
Dường như sự xuất hiện của người phụ nữ này đã thu hút Lạp Vô Kỳ, khiến hắn quên mất mấy phút trước còn muốn chiếm đoạt Tử Hoa cho bằng được. Chỉ lướt qua nhưng lại để lại ấn tượng khó mà xoá nhoà được. Lạp Vô Kỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-ta-la-tuyet-sac-giai-nhan/2998628/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.