Hàn Chấn Kiệt ngồi làm việc không thể tập trung nổi. Hôm qua khi làm với Tô Gia Nguyên hắn lại nghĩ tới Tử Hoa. Hắn thở dài dập tắt điếu thuốc. Vì việc hôm qua nên hắn không ngủ được vì thế rời đi rất sớm.
Hắn tính đi đến chỗ cậu nhưng nhận điện thoại lại phải trở về nhà. Vừa vào thứ đầu tiên hắn nghe thấy là tiếng chửi mắng của mẹ mình. Bà tức giận ném đồ về phía nam nhân.
Nam nhân né tránh điệu luyện, miệng nói tiếng anh tiếng việt lẫn lộn, còn xen lẫn cả tiếng pháp với tiếng nga. Hàn Chấn Kiệt liếc nhìn nhàn nhạt rồi ngồi xuống uống trà. Mẹ hắn hừ một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Nam nhân đi đến ngồi cạnh vòng tay ôm eo bà nói với giọng nũng nịu như đứa trẻ
“Mẹ à, con đã trở về rồi còn gì” Nam nhân đưa tay gạt đi nước mắt cho bà.
“Còn vác mặt làm gì”
“Lấy vợ”
“Nào nói tiếng việt lưu loát rồi hẵng lấy vợ” Bà Hàn khinh bỉ nhìn đứa con của mình. Nam nhân ngồi buồn thiu như chú cún con. Nam nhân khuôn mặt giống Hàn Chấn Kiệt đến 6 phần nhưng lại cảm giác ấm áp dễ gần hơn.
“Hàn Chí Tinh, đừng có trêu mẹ nữa”
“Anh vẫn nhàm chán như thế”
“Mẹ, con muốn xem hí kịch”
“Vậy mai đi xem”
“Nhưng phải là Mạc công tử biểu diễn” Bà Hàn hơi bất ngờ, không nghĩ tới con trai vừa về đã đòi đi xem hí. Hàn Chấn Kiệt không vui ra mặt, khuôn mặt sầm lại.
“Vậy ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-ta-la-tuyet-sac-giai-nhan/2998599/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.