“Ngài Mạc, mình trở về đi” Tiểu Mai mệt mỏi thở dốc dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Thiếu nữ bé nhỏ mới đi một tí đã mỏi chân. Tử Hoa vẫn chăm chú hái thuốc. Cậu nghe nói lá này đun lên lấy nước uống rất nhiều công dụng tốt.
“Em trở về trước đi” Giọng nói của Tử Hoa luôn luôn mềm mại dịu dàng như tính cách của cậu. Nếu ai nghe thấy thì đều có phần xao xuyến
“Vâng” Nơi núi rừng hoang vu giờ chỉ còn thân hình mảnh mai, mồ hôi chảy giọt trên trán nhưng nụ cười vẫn luôn treo trên khuôn mặt xinh đẹp.
Tiểu Mai nhìn chủ nhân của mình trở về người đầy vết xước thì hoảng hốt gọi mọi người đến. Người hầu ra ra vào vào trong phòng cậu, những chậu nước đỏ au màu máu được bê ra liên tục. Tử Hoa nhìn đôi chân bị thương của mình chỉ biết cười khổ.
Do muốn hái thêm nên cậu đã đánh liều leo xuống vách núi, kết quả là trượt chân ngã, cũng may vết thương chỉ là ngoài da. Trái với bề ngoài mỏng manh, cậu vẫn thản nhiên hút thuốc, từ đầu đến cuối đều không nhăn mặt một chút nào. Lần này Tử Hoa chừa thật rồi, đau như này thì không có lần sau lên núi nữa đâu.
Nếu Tử Hoa vẫn vui vẻ thì Hàn Chấn Kiệt hoàn toàn khác. Mặc dù đã giải quyết xong vụ việc nhưng Tô Gia Nguyên cứ bám riết lấy hắn, hằng ngày mẹ hắn cứ như tụng kinh nói suốt ngày. Chỉ có khi đến doanh trại thì mới yên ổn được một chút mà thôi. Hắn chán nản xoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-ta-la-tuyet-sac-giai-nhan/2998590/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.