Ba người không ai bảo ai, cùng lao vào cuộc chiến. Mai Hạ và Khánh Phong xông lên trước, Dạ Thành chỉ đứng một chỗ nhưng sức chiến đấu không thể khinh thường. Khánh Phong há hốc miệng nhìn một đường kiểm của hẳn khiển đám linh thú chết như ngả rạ, nói: "Móa! Chiến thần có khác!" "Sự khác biệt giữa nhân vật phụ và nhân vật phản diện đó" Mai Hạ cười cười an ủi. Cô tạo nên một cơn lốc, cuốn những linh thú rồi dùng sức gió giết chết chúng. Khánh Phong nói chiêu của cô như máy xay sinh tố vậy. Điều khiến anh cảm thầy an ủi nhất là sau khi "xay" xong "nạn nhân" còn sạch sẽ chứ không có gì quá máu me kinh dị. Mai Hạ nhướng mày nói: "Còn cậu nữa.Cẩn thận gây cháy rừng á" "Yên tâm, tớ yêu thiên nhiên lắm" Trên mặt đất, xác thú chất thành núi. Kẻ ngự thú cũng trực tiếp hiện thân, có vẻ như hôm nay gã quyết tâm phải giết chết bằng được họ. Gã có thân hình cao và gầy như que củi. Cả người bọc kín mít, Khánh Phong còn buồn cười nói: "Trông khác quái gì ninja lead đâu." Mai Hạ cũng bật cười vì độ nhây của anh. Đến lúc chiến đấu rồi còn không quên tấu hài. Vẻ không quan tâm của hai người làm ngự thú sư tức giận. Tuy gã không biết ninja lead là cái gì nhưng nhìn thái độ của họ chắc chắn không phải là hình tượng tốt đẹp mấy. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, gần như dịch chuyển tức thời ra sau Mai Hạ. Cũng may cô có phòng bị né được một đòn chùy của hẳn, dưới mặt đất mà cô đứng trước đó một giây bị đánh lõm một hố to. Thấy bị đánh trượt, gã quét ngang về phía Khánh Phong gần đó, thế nhưng cũng bị vũ khí của anh chặn lại. Có lẽ hắn khinh thường Dạ Thành không thể di chuyển, thế nên không muốn "xử" hắn trước. Đây đúng là một sai lầm chí mạng của gã. Dạ Thành đương nhiên không cho phép hắn tấn công Mai Hạ, vì thế kéo cô ra phía sau lưng mình. Dạ Thành cứu giá có công, hơn nữa với năng lực mạnh mẽ xuất chúng, nhà vua nâng hẳn lên làm Thái tử. Quyết định này làm đa số đại thân đồng ý. Lúc này An Dật mới hiểu ra người thuyết phục được các đại thần bỏ phe hắn là ai. Dạ Thành! Ngươi giấu thật sâu! Mai Hạ và Khánh Phong cũng tham gia cứu giá, được ban tước hiệu và trao một số quyền hạn. Cô thành công hoàn thành nhiệm vụ, trở thành một huyền thoại thiên tài. Điều làm cô ngạc nhiên là, Thanh Cúc vậy mà đã lén rời khỏi phủ Thái y. Theo như cô biết từ hệ thống, nàng ta đã lần ra được thân phận của mình không đơn giản, vì thể đã tự đi tìm sự thật. Mai Hạ và Khánh Phong đã xong nhiệm vụ, thế nhưng họ tạm thời chưa thể rời đi. Dạ Thành thường xuyên tới tìm cô chơi, đôi khi nhà vua muốn hạ thánh chỉ ban hôn cho hai người nhưng chính hắn lại đứng ra chối từ. Hắn nói rằng hắn sẽ làm nàng đồng ý lễ kết tóc với mình thay vì do có thánh chỉ. Năm năm sau, hắn lên làm tân để. Mai Hạ cũng đến lúc rời đi. Cô cũng muốn mua cho hắn một lọ thuốc quên, thế nhưng hệ thống lại nói: "Chủ nhân, 10000 điểm mới đổi được một mảnh kí ức. Chủ nhân cứ đổi điểm cho người khác thể sao?" Mai Hạ giật mình, nhìn con số 10500 điểm của mình. Cô muốn biết mình là ai, thế nhưng cũng lo lắng cho Dạ Thành. Cuối cùng, trong sự gợi ý của hệ thống, cô viết một lá thư rồi rời đi. Khi Dạ Thành một lần nữa tới tìm cô, tì nữ chỉ đưa cho hắn một lá thư. "Kính gửi bệ hạ, thần nữ có ước mơ chu du bốn bể từ lâu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]