Trên núi tuyết gió lạnh thổi rít qua từng đợt như dao cắt, sơn môn cao ngất ngưởng,
Gió lốc thổi mạnh, tuyết che tầm mắt, vùi lấp phong cảnh,
Ở cách đó không xa, là doanh trại đại bản của ma tộc,
Một con đường chạy dài vắt ngang qua rừng, nhìn không thấy điểm cuối, hai bên đầy rẫy những căn lều to nhỏ, đèn lồng một đoàn thắp sáng bằng ma chơi màu xanh lãnh lẽo, rực rỡ xen kẽ nhau, những quỷ vật, yêu tộc đa chủng loại chạy loanh quanh, nghe thấy tiếng gào thét lộn xộn cùng tiếng bước chân rối loạn truyền đến, phi thường náo nhiệt nhưng lại thập phần quy củ...
Ở một căn lều màu trắng rộng rãi, sạch sẽ nhất nằm tại trung tâm,
Bốn phía xung quanh, cỏ hoa xơ xác, cây cối trơ trụi,
Bên trong vô cùng yên lặng, so với sự ồn ào náo động ở bên ngoài cách nhau vạn dặm, mọi thứ xung quanh đều bóng loáng sạch sẽ, chỉnh tề thanh khiết vô cùng,
Một tên yêu tộc nhỏ có cánh vén lên màn lều đi vào, nhón chân rất nhẹ đến gần, tay mang theo một cuộn giấy da cũ, cẩn thận đặt lên bàn, trải ra, cúi đầu rất thấp,
"Chủ thượng, phía dưới đưa lên thông tin."
Sau tấm rèm lụa, có bóng hình thấp thoáng, vạt áo đen quét qua tầm mắt,
Hắn phẩy nhẹ tay, yêu tộc kia dạ một tiếng liền lùi nhanh ra ngoài,
Chốc lát sau, thân ảnh hơi lay động, bước tới bàn gỗ nhấc mảnh giấy lên xem qua một lượt. Sau khi xem hết, từ trong tay bùng lên ngọn lửa màu đen, thiêu rụi không còn một mảnh,
Giọng nói có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nu-phu-luu-manh-vat-hi-sinh-mau-phan-kich/1474884/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.