Trên con đường đầy rẫy sỏi đá cùng xác thú vật lẫn con người, một chiếc xe bán tải đang băng băng hướng về phía cánh cổng của căn cứ S.
"Này cô xác sống! Cô có quen biết với người chị khốn nạn của tôi sao?" Hạ Vị đã khôi phục lại dáng vẻ lúc trước, chợt thấy hơi tò mò với người đã cứu mình.
"Ừ." Biết qua cốt truyện...
Cô nhẹ đưa tay xoa đầu người thiếu niên đang thiu thiu ngủ trong lòng, ngón tay thon dài lướt nhẹ dọc theo vành tai đến sau ót. Sâu trong đôi mắt kia ngoài ôn nhu sủng nịch, lại mang theo một số cảm xúc khác
"Tại sao cô lại muốn đánh Hạ Lam? Cô ta đụng chạm gì đến cô sao? Hay do mối thù kiếp trước?...???"
Số 23 "..." Cô có thể nói do cô ta dám ném vợ mình ra đường không?
"Nếu muốn đánh cô ta, tôi rất ủng hộ. Cho tôi đi theo hộ tống cô nhé!" Không phải câu hỏi, là câu khẳng định.
Thiếu nữ đang ngồi hô hấp trong nháy mắt khẽ run lên.
Số 23 "..." Mẹ nó! Sao nữ chủ nguyên bản lại hắc hóa rồi???
Khả năng mình đã lượm phải nữ chủ giả.
Số 23 im lìm, tay vẫn ôm chặt thiếu niên, không phản đối cũng không đồng ý.
Trong quãng đường đến căn cứ S sau đó, căn bản chỉ có mình Hạ Vị độc thoại về các cách trả thù Hạ Lam, còn Số 23 thì chuyên tâm hoài nghi cuộc đời.
Bên trong căn cứ S,
Hạ Vị là nữ chủ gốc, tuy không có dị năng nhưng nói về quen biết rộng thì chắc chắn hơn nữ chủ giả.
Người ta là hàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nu-phu-luu-manh-vat-hi-sinh-mau-phan-kich/1474832/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.