Editor: Bạch Diệp Thảo
Ôi, hôm nay vào wattpad, thông báo là 99+, tui giật mình luôn á, cám ơn mọi người nhiều lắm (♡ω♡) ~♪
****
Tả Thần chỉ cảm thấy hai chân bỏng rát, đau đớn rõ ràng như vậy.
Đã bao nhiêu năm y không còn cảm thấy đau từ hai chân đã bị phế bỏ này? Y đã từng dùng cả dao cắt đùi, cũng không hề cảm thấy đau.
Lúc này, cuối cùng y cũng cảm nhận lại được.
Đau đớn như vậy còn kịch liệt hơn lúc độc phát, nhưng y chẳng những không thấy khó chịu, mà còn tràn đầy vui sướng.
Bắc Vũ Đường nhìn máu loãng từ trên đùi y chảy ra từ màu đỏ chậm rãi biến thành đỏ đen.
Lúc nhìn Tả Thần, thấy cặp mắt đen u trầm của y đang lấp loáng ánh sáng.
"Nếu ngài thấy đau thì hô lên. Hô lên có lẽ sẽ thoải mái hơn một ít."
Nhìn đôi môi tái nhợt của y cũng biết y đang chịu nỗi đau rất lớn.
Hệ thống từng nói, loại đau đớn này không khác thì thoát thai hoán cốt, có người sẽ trực tiếp đau đến chết ngất.
"Nếu ngài hô lên cũng không có ai chê cười ngài." Bắc Vũ Đường nhìn đôi môi run rẩy, không nhịn được lặp lại.
Tả Thần nhìn nàng một cái, hai chữ lọt qua kẽ răng, "Câm miệng."
Chỉ cần nói hai chữ này, phảng phất như đã dùng sức lực của toàn bộ cơ thể y.
Thật tốt, còn sức lực bắt nàng câm miệng.
Bắc Vũ Đường cũng không nói chuyện nữa, chờ y không chịu nổi, tất nhiên sẽ kêu.
Tiếng ríu rít bên tai biến mất, Tả Thần chỉ cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nghich-tap-boss-than-bi-dung-treu-choc-lung-tung/964513/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.