Bạch Hoài nén nước mắt, hai tay chống đất ý đồ đứng dậy.
Xạch....
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Bạch Hoài càng hoảng sợ, cả cơ thể căng như dây đàn, nhắm chặt mắt, một bộ chiến sỹ chuẩn bị hy sinh.
"Ôi... Cháu có sao không? Nhiều máu thế này?" Tần Khiển nghe thấy tiếng động trong phòng bệnh, vội chạy vào xem, nhìn thấy thân hình gầy gò bé tẹo đang ngã quỳ dưới đất, trên giường dính loang lổ máu, áo bệnh nhân trên người cũng dính máu.
Cơ thể đứa bé run lên từng hồi, vẻ mặt cắt không còn một giọt máu kia khiến Tần Khiển đau lòng muốn chết, vội chạy đến đỡ Bạch Hoài dậy ôm vào trong lòng, vỗ về an ủi.
Tần Khiển một tay vỗ lưng Bạch Hoài, một tay lau đi nước mắt lấm lem trên mặt cô, hắn hạ thấp giọng, nhẹ nhàng trấn an.
" Không sao... Không sao rồi, bây giờ bé con an toàn rồi. Không sợ...." Hắn ngâm nga vài điệu nhạc nhẹ nhàng.
Bạch Hoài vẫn cứng như đá, tay bấu chặt vào góc áo, nhất quyết không mở mắt.
Phải một lúc lâu sau, Bạch Hoài xác nhận người đang ôm cô không có ác ý mới dần thả lỏng cơ thể, hai tay thăm dò nắm lấy vạt áo blouse trắng của Tần Khiển, đầu chậm rãi dựa vào lòng hắn.
Cô lúc này mới bình tĩnh, nhớ lại mọi chuyện.
Đúng rồi, cô đã chết.
Chết trên bàn phẫu thuật.
Bạch gia làm giả một tờ giấy hiến nội tạng có chữ ký của cô.
Khốn nạn thật đấy. Suốt 1 năm trong tù cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nam-than-nha-ben-khong-binh-thuong/2816921/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.