🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Vân Quân thở dài, anh chống cằm nhìn Vân Di đang chăm chú làm tài liệu trên máy tính. Anh chép miệng, cảm thán nói.
" Aydzoo! Bảo bối của anh lớn thật rồi. Bảo bối bé bỏng dễ thương của anh ".
Vân Di không kìm được mà nghiến răng, áp cảm giác muốn quay sang bóp cổ Vân Quân.
Fuck!
Anh ta lải nhải với cô mấy tiếng đồng hồ rồi. Đầu của cô sắp vì mấy lời nói lảm nhảm đó mà nổ tung lên rồi đây.
" Anh! Anh có tin anh nói thêm câu nữa, em liền đánh anh không ?" Vân Di quay ngoắt, lườm lườm Vân Quân. Tiện thể giơ nắm đấm lên dọa.
" Ha ha! Được rồi, được rồi, anh không nói nữa là được chứ gì " Vân Quân khịt mũi, buồn thiu, lững thững ngồi cách xa Vân Di mấy mét.
Vân Quân lầm bầm nói, nào là " đúng là cô em gái không dễ thương chút nào " hay thì " ngày xưa đáng yêu vậy cơ mà ".
Vân Di "...(ಠ⌣ಠ)..." kiểu này thật sự là muốn ăn đánh sao?....
Vân Quân nghịch ngợm chiếc bút bi trong tay, mắt vẫn không rời khỏi Vân Di. Sau một hồi ngập ngừng, anh mới hít một hơi, từ từ hỏi.
" Vân Di! Em... thật sự xin rút ra khỏi quân đội ?".
Vân Di chỉnh lại kính của của mình, cô thản nhiên đáp, tay vẫn chăm chú vào việc gõ máy tính để làm việc " Đương nhiên rồi. Trước giờ em có bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu ".
Vân Quân đưa tay bóp trán, trong lòng trùng xuống suy nghĩ. Bảo bối này.... càng lớn, tâm tư của em sao càng khó đoán thế?
Anh không biết ở quân khu của Vân Di xảy chuyện gì. Chỉ biết rằng, sau hôm em ấy từ bệnh viện về có quay lại khu doanh trại quân đội để làm việc hơn nửa năm. Nhưng đột nhiên Vân Di bỗng dọn tất cả đồ đạc cá nhân của mình ở quân khu, quay trở lại nhà.
Bảo bối của anh nói rằng, em ấy đã xin rút khỏi quân đội. Sao vậy nhỉ? Anh tưởng Vân Di yêu thích theo nghề nghiệp như bố mình chứ? Bảo bối cũng hoạt động ở đấy rất tốt mà. Hay là có chuyện không hay gì xảy ra ở đấy?
Vân Di không tâm sự gì với anh cả, nói đúng hơn là cô đã không còn hay tâm sự với anh như hồi trước.
Điều làm Vân Quân ngạc nhiên nhất là bố anh, Vân Phùng lại hoàn toàn đồng ý với việc Vân Di rút ra khỏi quân đội. Anh nghĩ rằng, với tính cách của ông, chắc chắn sẽ không để yên như vậy. Thời gian gần đây có nhiều việc làm Vân Quân thật không ngờ tới.
Thôi! Bảo bối của anh nghỉ ở nơi đấy cũng tốt. Làm quân nhân rất khổ, chẳng phải qua vụ việc vừa qua, tí nữa thì em gái anh gặp nguy hiểm về tính mạng à? Anh không muốn mất đi bảo bối mà anh trân trọng nhất đâu.
Nhưng Vân Quân cũng không ngờ rằng Vân Di trở về, lại quyết tâm tìm hiểu và xin thực tập và làm việc ở công ty anh. Cứ có thời gian rảnh là bảo bối lại vác sách đến tìm anh để học tập. Làm Vân Quân đỡ không nổi tính cách thay đổi đến chóng mặt này của Vân Di. Nhưng cũng rất tuyệt vời, thời gian bên cạnh em gái cưng quả là một sở thích của anh.
Ấy vậy mà cũng thấm thoát gần một năm từ khi em ấy rời quân khu rồi đấy!...
" Vân Quân, Vân Quân, anh à... " Vân Di khua khua tay trước mặt Vân Quân, cố kéo lại sự chú ý của anh.
" À! Hả ?".
Vân Quân giật mình, thoát ra khỏi mấy suy nghĩ trong đầu. Ngơ ngác nhìn Vân Di.
" Em vừa nói gì anh à ?".
Vân Di bĩu môi, lườm lườm, tay thuận tiện tắt máy tính đi " Anh nghĩ cái gì mà nhập tâm thế ?".
" Mấy chuyện linh tinh ấy mà. Em đừng bận tâm " Vân Quân bật cười ha hả, liếc thấy Vân Di đang thu dọn đồ đạc của mình, anh ngạc nhiên hỏi " Ơ! Mới thế đã xong rồi à. Nhanh thế, bản thống kê này anh phải làm mất mấy ngày đấy. Sao em làm nhanh thế ?".
" Hờ! Anh làm như ai cũng chậm chạp như anh ấy " Vân Di khịt mũi, cô đứng dậy ôm lấy máy tính cùng với tài liệu của mình " Anh! Bây giờ em có người bạn từ quốc gia bên cạnh sang chơi. Cho em mượn xe anh một chút nhé !".
Thấy Vân Di nói vậy, ánh mắt Vân Quân trở nên nghi ngờ. Anh cười trêu chọc " Chết rồi! Chưa gì bảo bối đã có tình nhân bên ngoài rồi. Bỏ đại ca thế này là không được rồi ".
" Không! Anh nhất định sẽ đi cùng. Để xem tên to con chết dẫm nào dám cướp bảo bối khỏi tay anh " Vân Quân hùng hổ vừa định đứng dậy thì bị Vân Di ấn ngồi xuống.
Cô trừng mắt đe dọa " Anh còn làm loạn nữa, là em không nể nữa đâu ".
Vân Quân "...(ಥ﹏ಥ)..." muội muội của anh hung dữ! Đúng là không đáng yêu...
" Kí chủ! Người mà cô vừa nhắc đến là ai thế ?" ngay khi Vân Di vừa rời khỏi phòng Vân Quân. Mèo nhỏ liền xuất hiện, bay ngay cạnh Vân Di, nó thắc mắc hỏi.
Vân Di vừa xem qua đồng hồ ở tay, vừa nhanh chóng chuẩn bị mấy đồ cần thiết để đi. Cô trả lời Tiểu Hắc " Là Tài Thuận, người mà làm bao cát cho tôi khi tôi ở bên quốc gia kia khi thực chiến ".
" Bao cát ?" Tiểu Hắc chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Là sao? Nó thật chả hiểu gì cả. Kí chủ đang nói theo nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy?
" Đúng! Là một bao cát dễ thương và tốt bụng " Vân Di cười, lấy chiếc áo khoác ở ngoài, đi xuống gara để lấy xe ô tô. Bỏ mặc bé cưng với dấu hỏi chấm to đùng...
Vân Di khởi động xe, cô lái xe rất nhanh, cứ thẳng hướng đến sân bay mà đi.
Haiz!
Cô không ngờ một thời gian lâu như vậy rồi mà Tài Thuận vẫn nhớ và liên lạc với cô đều đặn. Vân Di cười khổ, không biết nên vui hay buồn đây....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.