" Vân Di, em nghĩ gì mà nhập tâm thế ?" Hiểu Tâm gõ gõ vào đầu cô mấy cái. Cô bé này, nghe cô kể chuyện mà hồn phách cứ để đi đâu ấy. " A! Đâu có gì đâu, chẳng là lâu ngày không thấy chị thôi " Vân Di xua xua tay, sực tỉnh. Cô cong môi cười. Hiểu Tâm nhón một miếng hoa quả, bỏ vào miệng, ăn ngon lành. Cô ôm chắt cái gối của mình, thở dài thườn thượt nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi. " Chị dạo này toàn phải làm nhiệm vụ mật suốt, mệt muốn chết. Nói hơi xấu hổ nhưng nhiều khi bận đến mức không có thời gian mà ngủ ". " Nhiệm vụ đợt này, có vẻ rắc rối vậy sao ?" Vân Di nhíu mày, suy tính thật kĩ lời Hiểu Tâm vừa nói. Cô cực kì để tâm lời này của Hiểu Tâm. " Đúng nha. Trinh sát bọn chị mất ăn mất ngủ vì nó đấy " Hiểu Tâm ảo não đáp. Vì theo dõi tổ chức của quốc gia bên cạnh mà không ít lần Hiểu Tâm và đồng đội rơi vào nguy hiểm đến tính mạng rồi. Chắc chỉ cần sơ sẩy một chút là Hiểu Tâm Sẽ chẳng còn ngồi đây nói chuyện phiếm với Vân Di nữa. " Chị cứ nghĩ bên tổ trinh sát sẽ nhàn nhã hơn bên khu đặc nhiệm. Ai lại nghĩ nó cũng vất vả không kém. Thật là... bên nào cũng có cái khó riêng " Hiểu Tâm bóp nhẹ cổ mệt mỏi. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. " May mắn là mãi cũng có người thay cho, nếu không khéo giờ này vẫn chưa được về. Tết Nguyên Đán vừa rồi chị còn chẳng được về nhà. Cũng may sếp thương, cho mấy hôm về thăm nhà ". " À mà này... " Hiểu Tâm chợt nhớ, hẩy hẩy tay Vân Di, nhìn cô cười đầy bỉ ổi " Cô bé, em khai nhanh. Chị, em ở với nhau lâu như vậy mà giấu ". " Chuyện gì cơ ?" Vân Di khó hiểu liếc Hiểu Tâm. " Aydzaa! Còn có thể có việc gì nữa. Việc hôm tết vừa rồi em được thượng úy dẫn về nhà kìa. Trời đất, tin đồn đang ầm ầm thế kia. Cô bé, em còn dám giả ngơ với chị ". Vân Di cười ha ha hai tiếng. Cũng vì có một người nào đó bắt gặp cô và Khương Mục đi cùng nhau đợt tết, mà lập tức tin đồn cô về ra mắt gia đình thượng úy lan ra khắp nơi. Báo hại từ hôm đấy cô chính thức trở thành kẻ không đợi trời chung với mấy nữ quân nhân ở đây. Đấy là chưa kể Vân Di thỉnh thoảng gặp được mấy nữ nhân lạ mặt, lớn tiếng răn đe. Khiến Vân Di được mấy phen cười không nhặt được miệng. Rất giải trí~ Nam chính, anh nổi tiếng quá, làm lão nương đang thay anh chịu khổ đây. Mau đền bù thiệt hại cho lão nương.... Vân Di là kẻ đại lười biếng, đối với những chuyện không cần thiết, cô không bao giờ để tâm. Mà bị dính lời đồn như thế, bên Khương Mục lại chẳng có chút giải thích hay nói gì. Vân Di nghĩ chắc nam chính chẳng bao giờ bận tâm đến lời đồn về mình, vì vậy anh ta cũng không rảnh hơi mà giải với chả thích... Vân Di tặc lưỡi, lại nói đến Khương Mục. Từ hôm tết đến giờ cũng đã được mấy tháng trôi qua rồi. Sau cái ngày mà Khương Mục bị Lương Lệ hạ thuốc. Nam chính hình như bị Tiểu Hắc đập cho một phát sau gáy mà sinh ra ký ức mơ hồ, không nhớ rõ. Khương Mục bảo với cô, chỉ biết được rằng anh mạo phạm đến Vân Di, thành tâm mà xin lỗi cô. Nếu được, Khương Mục sẽ chịu trách nhiệm với những gì anh làm... Còn Lương Lệ và Khương Nghệ thì thấy hai người sáng sớm ra ngượng ngùng mà nhìn nhau, lấy làm vui lắm. Chắc cũng đoán ra cháu trai mình đã làm việc tốt theo ý họ. Chỉ là hơi ái ngại nhìn cô, hai người lo lắng không biết Vân Di đã biết chuyện hay chưa. Liệu cô có giận họ hay không? Vì việc làm quá đáng của họ. Vân Di muốn hai người toại nguyện nên hoàn toàn giả như mình không biết chuyện gì. Dù sao hai người cũng già rồi, cô hiểu phần nào lo lắng cho đứa cháu trai duy nhất của họ, nên cô cũng không nỡ trách... Về phần Khương Mục, Vân Di nói thẳng với anh là cô không muốn vì mấy chuyện cỏn con này mà ép buộc Khương Mục. Đây thật sự không phải phong cách làm việc của cô. Không ngờ rằng, hảo cảm của Khương Mục dành cho Vân Di mãnh liệt tăng, Thậm chí Vân Di còn được tiếng máy tính thông báo đạt độ hảo cảm đã đạt đến mức thích, làm cô kinh ngạc không thôi. Ai mà nghĩ được sau chuyến đi này, mọi chuyện lại tốt như thế. Có lẽ, nam chính thích cách cách mà cô không cưỡng ép anh ta chăng? Chắc vậy... Tuy thế, cũng không đồng nghĩa với việc Vân Di được Khương Mục ưu ái hơn trong việc huấn luyện. Nam chính vẫn cực kì gắt gao trong việc này. Làm cô còn nghi ngờ có thật sự là nam chính thích mình hay không? Vân Di chống cằm buồn phiền, nhớ đến Tiểu Hắc cưng. Từ lúc mà hệ thống nhỏ rời đi, liền không liên lạc với cô hay nói chuyện với Vân Di. Giống kiểu bốc hơi hoàn toàn khỏi cô vậy. Độ hảo cảm của nam chính cũng do máy tính lập trình thông báo sẵn cho cô. Thực tâm mà nói, Vân Di tối hôm đấy, cô cảm thấy mình có lỗi với mèo nhỏ vì phản ứng hơi gắt gao của mình. Nhưng Vân Di thực sự không hề cái cách mà Tiểu Hắc nhìn cô khi đấy. ...Dường như bé cưng của cô trở thành người hoàn toàn khác, cô không hề có cảm giác quen thuộc. Thậm chí có phần không còn là cục cưng mà cô biết, thật khó miêu tả được cảm xúc Vân Di lúc đấy dành cho Tiểu Hắc. Hoặc cũng có thể cô... chưa thể chấp nhận được. Nói chung là... lão nương... theo không nổi. Vân Di theo thói quen xoa mái tóc, gương mặt đẹp khẽ nhăn lại. Cô tặc lưỡi, thở hắt ra. Haiz! Đành khi nào cục cưng quay lại, cô nhất định sẽ dỗ ngon dỗ ngọt. Tìm cách làm lành với Tiểu Hắc nhỏ... " Nghe nói hôm nay có bác sĩ quân y mới đến quân khu " người qua đường Tý nói, anh ta xoa cằm thích thú " Thấy bảo cô ấy nhìn xinh lắm. Tiếc rằng tôi chưa được gặp, lát nữa xong việc phải ghé qua xem thế nào mới được ". " Ôi chao! Tôi nhìn thấy rồi, cũng xinh xắn, thục nữ lắm. Nhưng đừng có tơ tưởng đến người ta. Tôi thấy cô ấy được người yêu chở đến đấy " người bạn của Tý là Mão vỗ vai an ủi cậu bạn " Mà cậu người yêu của cô ấy thuộc hàng cực phẩm lắm. Không đến lượt chúng ta đâu ". " Biết đâu lại là anh trai hoặc người quen thì sao ?" người qua đường Tý vẫn cố nói, có vẻ không chịu chấp nhận lời nói của Mão " Chung quy lại là tôi phải tận mắt chứng kiến mới tin. Quyết định vậy đi, lát tôi với anh đi xem xét tình hình thế nào ". Mão bất lực, cuối cùng cũng đành nghe theo lời bạn mình. Đây là tình trạng lâu ngày của mấy kẻ cẩu độc thân, thấy có người khác giới liền sáng mắt đây mà... Vân Di đang trực ban theo lịch, liền dỏng tai nghe lỏm được câu chuyện của hai người khi nãy. Ái chà! Nữ chính cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi đấy à. Xem ra việc trả thù của Tịnh Kỳ có vẻ xong xuôi rồi thì phải. Không nghĩ rằng thời gian nữ chính hoàn tất lại lệch với dự tính của cô mất vài tháng. Lại nói, hình như từ nãy trong câu chuyện của hai người kia có nhắc đến người yêu của Tịnh Kỳ thì phải? Nếu vậy tại sao trong khoảng thời gian trước Tiểu Hắc không thông báo gì với cô nhỉ? Nói gì thì nói, tìm kiếm hạnh phúc cho nữ chính cũng là nhiệm vụ phụ tuyến của cô. Phải nắm bắt tình hình của Tịnh Kỳ để cô biết đường mà liệu chứ. Vân Di chỉnh lại quân phục của mình, ánh mắt cô kiên định. Thôi vậy! Đợi một lúc nữa hết thời gian trực ban, Vân Di sẽ tự mình thử dò xuống quân y xem thế nào. Chắc chắn giờ đấy Tịnh Kỳ sẽ vẫn còn ở đấy, cô mong là như vậy... Vừa thay ca cho người mới, cô vội vàng thẳng hướng khu quân y mà tiến. Xa xa, chưa gì cô đã thấy bóng dáng Tịnh Kỳ đang lúi húi làm việc chăm chú ở phòng làm việc. Vân Di "...(ಠ_ಠ)..." sao cô lại nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh lại quen mắt thế nhỉ? Vân Di lấy tay bóp trán. Được rồi, lão nương thật không muốn thừa nhận đâu. Nhưng cái điệu bộ ung dung, cười vui vẻ đang nói chuyện với Tịnh Kỳ kia không ai khác chính là... Vân Quân. Anh trai cô... tính làm gì ở đấy thế? Lẽ nào, người yêu mà hai người lúc trước nói đến là Vân Quân?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]