" Tỉnh rồi sao ?". Vân Di vừa mở mắt, liền bị giọng lạnh như băng của Khương Mục vang lên ngay bên cạnh, cô theo phản xạ nghiêng đầu sang. " Tôi đang ở đâu vậy ?" Vân Di xoa xoa đầu, cố gắng ngồi dậy, ngó xung quanh, mặt cô ngơ ngác nhìn Khương Mục, ánh nhìn có chút khó hiểu. " Đang ở phòng y tế " Khương Mục nhàn nhạt đáp. Anh gập quyển sách đang đọc dở lại, để lại ở bàn kế bên. Khương Mục đứng dậy, anh liếc Vân Di bằng nửa con mắt " Nếu lần sau không chạy được nổi thì phải nói với tôi một tiếng ". Anh bước ra ngoài phòng, trước khi bỏ đi còn nói với Vân Di " Thật không thể chịu nổi mấy kẻ tiểu thư công chúa như cô. Vô dụng. Đến chạy cũng không làm được ". " Nghỉ ngơi đi ". Thái dương Vân Di giật giật mấy cái, cô tặc lưỡi, chẳng thèm bận tâm, nằm xuống kéo cao chăn, nhắm mắt ngủ. Hờ! Tốt thôi, càng có lí do được ngủ.. Vân Di thở dài nhìn từng đám mây đang trôi, nhìn bầu trời bắt đầu ngả sang màu chiều tà. Cô lơ đễnh, tiếng Khương Mục giảng chiến thuật nửa vào tai, nửa không. Tâm hồn Vân Di hiện còn đang lửng lơ phương nào. " Vân Di, tập trung vào " Khương Mục gõ gõ vào mặt bàn, thu hút lại sự chú ý của cô, hắng giọng, quay ra lườm lườm Vân Di, ngữ điệu có phần cảnh cáo. " Vâng " Vân Di phát ra tiếng cười nho nhỏ, không chống cằm nữa mà rất nghiêm túc chăm chú nghe lời Khương Mục. " Tsk " anh tặc lưỡi, mày hơi cau lại, rốt cuộc thì vẫn quay lên viết nốt bài mình đang giảng dở lên bảng. Tiếng đều đều của viên phấn làm Khương Mục dần đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Hai tuần vừa rồi, anh nghĩ rằng Vân Di sẽ sớm bị quân luật dọa cho sợ mà bỏ chạy, lúc đấy anh sẽ thảnh thơi mà nói với thiếu tướng rằng cô ta quá yếu để ở lại đào tạo thành lính đặc chủng. Ai ngờ rằng chỉ cần nửa tuần đầu Vân Di tiến bộ nhanh chóng, dần dần hòa cùng với nhịp tập mà anh đang sử dụng cho lính của mình, khiến người trong quân đoàn được một phen kinh ngạc. Bản thân Khương Mục cũng ngạc nhiên không kém là bao. Được rồi, nói gì thì nói cô ta cũng là con của thiếu tướng, không ít thì nhiều vẫn được rèn luyện đôi chút. Mặc dù vậy, tính hống hách của cô ta vẫn là không sửa được. Hễ có ai không vừa mắt cô ta là Vân Di đem thù tư mượn việc luyện tập mà trả thù. Thỉnh thoảng cô ta làm mấy trận náo loạn linh tinh vô bổ. Bị phạt thì trông có vẻ hả hê, vui vẻ lắm. Đúng là thứ khó hiểu. Khương Mục hơi nghiêng đầu nhìn cô gái đang chăm chỉ ghi chép. Ánh nắng của chiều tà khẽ chiếu qua ô cửa sổ mang theo một làn gió nhẹ khiến vài sợi tóc của Vân Di bung ra, làm cho mái tóc buộc gọn gàng của cô hơi rối. Lông mi dài rung nhẹ, cánh môi hồng nhuận mím chặt, bàn tay nhỏ chống cằm suy tư. Khung cảnh xung quanh ấy có vẻ làm cho gương mặt Vân Di có vẻ hòa nhã, dịu dàng, cảm giác dễ chịu hơn. Hừ, lúc nào cũng yên tĩnh như thế có phải tốt không. Khương Mục thoáng nghĩ, thở hắt ra, liền quay lại viết nốt những gì còn thiếu để Vân Di ghi chép... Vân Di cắn cắn đầu bút, ngước lên bảng rồi lại cần cù ghi ghi chép chép cho đầy một quyển vở. Nhưng thật chất bên trong đầu đang mải buôn chuyện với bé cưng của cô... " Kí chủ, cô lười quá, tiến triển quá chậm như thế này thì bao giờ mới xong việc trở về không gian hệ thống được ?". " Aydzaa, cục cưng có thể đừng giục nữa được không ?" Vân Di chán nản, bĩu môi, cô nói tiếp " Dù sao tính đến nay tôi mới xuyên vào mới được hơn một tháng, muốn công lược nam chính thì cũng phải từ từ chứ ". " Việc đấy chỉ là nhắc nhớ kí chủ thôi. Thực chất mọi việc vẫn do kí chủ quyết định. Tôi chỉ mong là kí chủ đừng vì chú ý đến cái đích phía trước mà lại không nghĩ cho mình " giọng trẻ con có phần hờn dỗi, nói lí nhí vang lên trong đầu Vân Di. Vân Di phấn khích, mắt cô lóe sáng. Ấy! Bé cưng là đang lo lắng cho cô sao? Tưởng tượng cái vẻ mặt xấu hổ cộng thêm điệu phùng má, cáu giận của Tiểu Hắc làm Vân Di không thích chí một phen. Nếu mà bé cưng mà xuất hiện ở ngoài, nhất định cô sẽ bổ nhào đến mà ôm hôn không buông. Tiểu Hắc thấy được hết ý định đen tối của Vân Di không khỏi đen mặt. Rốt cục thì kí chủ có để lời nói của nó vào tai không vậy. Tiểu Hắc xoa xoa ấn đường, gương mặt tuấn tú cau lại không vui, nói chuyện với Vân Di thêm một lúc nữa rồi nó mới ngắt kết nối với cô. Tiểu Hắc ấn chỉnh giọng của shota kéo trở lại giọng của chính mình rồi tiếp tục làm nốt việc đang dang dở. Tiểu Hắc sau khi xong xuôi mọi việc, mới tắt màn hình dữ liệu đi, nới lỏng chiếc nơ. Cậu ta dựa lưng vào ghế, ngửa cổ ra nhìn xa xăm vô định. Chuyển đổi không gian, thay đổi hệ điều hành mệt mỏi và cần nhiều thời gian hơn nó nghĩ. Chưa kể bản thân lẫn cảm xúc chân thực này... càng ngày càng giống con người, thật có chút chưa quen cho lắm. Tiểu Hắc vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Vân Di, cô ấy lúc nào cũng vậy, toàn lấy thân thể của chủ thể mà phá vỡ sự giới hạn. Mặc kệ linh hồn bị hư hại, cô ấy đều không quan tâm, miễn là có thể đạt được mục đích công lược của mình. Mặc dù nhiệm vụ của nó là giúp kí chú công lược nam chính nhưng Tiểu Hắc vẫn không ngăn nổi sự ghét bỏ của chính mình đối với mấy nam chính. Sâu bên trong có cảm giác ghen tị đến khó chịu không tài nào có thể lí giải được. Nhưng thế rồi sao?... Không phải mọi thứ cũng chỉ là thoáng qua thôi à! Người bên cạnh Vân Di thật tâm nhất đối xử với cô ấy chỉ có thể là mình nó. Đâu phải là mấy tên nam chính không biết coi trọng cô ấy, chưa nói lại chẳng thể đồng hành cùng Vân Di. Tiểu Hắc bật cười nho nhỏ đến đáng sợ. Tính ra nó vẫn có lợi thế ưu tiên hơn hẳn, thời gian Vân Di dành cho nó vẫn là nhiều nhất. Cô vẫn yêu thích nó nhất, vẫn luôn đặt quan tâm về nó nhiều nhất. Như thế là tốt rồi. Lại nói, Tiểu Hắc thầm đem máy tính chủ chửi ngàn lần. Tự dưng đang yên đang lành lại bí mật truyền thứ không cần thiết vào hệ thống nó, ngay khi mọi việc đã bắt đầu. Máy tính chu ngu ngốc, các người còn tính toán gì trên hệ thống tôi nữa? Tuy vậy... Tiểu Hắc khẽ sờ ngực trái, nơi đang có nhịp đập đều đặn trong lồng ngực. ... Cảm giác này không phải quá tệ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]