" Sư muội, vậy là muội thật sự phải về nhà sao? Muội còn lên đấy nữa không? " Đoạn Huy cùng mấy sư đệ chăm chú nhìn Vân Di cất gọn bao nải, đặt vô số câu hỏi, mặt buồn rầu.
" Muội về nhà theo ý của phụ thân và nương. Nếu có dịp, nhất định sẽ quay trở lại để rèn luyện." Cô cười tươi, trả lời chắc nịch.
Chả là thế này, sau gần một năm cho tiểu cô nương rong chơi ở ngoài, cuối cùng cũng thương con vất vả và cũng rất nhớ nên phụ thân Vân Di lập tức cho người lên đón cô về. Haiz, với lại cô cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Gần hết một năm mà tiến độ công lược vẫn chậm như rùa, thậm chí ngoài lúc Vân Di thủ thế chiêu thứ bắt lấy tay mà nắm trộm Mỗ Hiên ra thì chẳng làm được gì hơn cả. Chậc, mặc dù bản thân rất muốn sờ thử cơ bụng rắn chắc kia...
Sáng sớm hôm sau, cô dậy rất sớm, xuống bếp phụ nấu cơm cùng chú tiểu, do từ đợt cơm nấu khó ăn đấy, Vân Di đã cố gắng học công thức nấu chay từ Mỗ Hiên và nhận trách nhiệm vai trò trong bếp, làm nốt những công việc thường ngày.
" Thí chủ,...hôm nay về sao?"
Vân Di đang vu vơ quyét lá rụng, vừa ngắm nhìn những hình dáng mới lạ của chúng, thì nghe giọng nói liền quay đầu lại.
" Sư huynh buổi sáng hảo. Đúng vậy a~ hôm nay muội về nhà này. Muội đi, sư huynh nhớ muội không? " Vân Di chu cái miệng, trông vô cùng dễ thương.
" Chúc thí chủ đi thượng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-nam-than-cuong-yeu-thanh-nghien/1731561/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.