Edit: Nhi Huỳnh
Tới gần đem khuya, Mộ Lương đứng trước cửa lều trại do dự không biết nên đi vào hay không, trước lều trại có bốn cung nữa trấn thủ thoạt nhìn không dễ nói chuyện lắm, vấn đề mà hắn do dự đương nhiên không phải vì bốn cung nữ thoạt nhìn khó nói chuyện này, mà là vì có nên đi tìm Hạ Phong Quang hay không.
Bước chân của hắn cứ thong thả đi tới đi lui, nghĩ nếu không thì mai đi tìm Hạ Phong Quang cũng được, vừa tính rời đi lại nhìn thấy vị Khiêm vương có vẻ rất ôn hòa kia từ bên trong đi ra, bước chân định rời đi dừng một chút.
cố Ngôn cũng thấy được Mộ Lương, hắn nhìn bốn người Tiểu Ngã dặn dò hầu hạ Phong Quang cho tốt, đi qua, “Mộ công tử đã trễ thế này, sao lại ở trước trướng của bệ hạ?”
Lời này, có nghĩa là đã trễ thế này Mộ Lương hắn không nên đến đây, nhưng chính hắn cũng đã trễ thế này còn từ trong lều trại của người ta đi ra!
Mộ Lương là một người thẳng tính, chưa từng giao tiếp cùng loại người của triều đình thế này, hắn lấy ra vòng chân kia, “Đây là khi ta đi Đông Dương thành làm việc, nữ hoàng cho ta làm tín vật, hiện tại việc đã xong xuôi, ta nên đem cái này trả lại cho nàng.”
“Hiện tại bệ hạ đã nghỉ ngơi rồi, Mộ công tử đưa cho ta đi, ta sẽ chuyển cho bệ hạ.”
Mộ Lương cứ cảm thấy lời này hình như không đúng lắm, nữ hoàng nghỉ ngơi, nhưng nam nhân này đi ra từ trong lều trại của bệ hạ, vẫn luôn nghe hắn là lão sư của nữ hoàng, mỗi ngày sớm chiều ở chung, nói như vậy… nói như vậy…
Nữ hoàng mất ngủ, cho nên tìm tiên sinh đến kể chuyện xưa?
cố Ngôn thấy hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-cong-luoc-nu-phu-co-doc/1469774/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.