Chương trước
Chương sau
Edit: Tô - Beta: Há Cảo

Banner by PhThu02

----------❤----------

"Vân Y, Vân Y..." Ân Tây Dã kích động chạy qua ôm lấy Vân Y cực kỳ mạnh như thể muốn đem cô hòa làm một với mình, khảm vào trong xương của mình.

Mà những người bị bỏ rơi bên kia, đặc biệt là thủ hạ ma giáo nhìn Ân Tây Dã biến thành cái dạng này đều rơi vào trầm mặt.

Giáo chủ... Này đích thực là vì mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn mà. Giáo chủ, nữ tử này căn bản là một con rắn giảo hoạt muốn ăn toàn bộ ma giáo.

Ân Tây Dã gắt gao ôm lấy Vân Y, mà Vân Y chỉ cảm thấy thắt lưng bị hắn ôm lấy sắp gãy rồi.

"Tây, Tây... khụ khụ... Ta, ta sắp..." Vân Y ngay cả nói cũng không rõ, cô cảm giác mình sắp hít thở không thông.

Cũng không biết là do nhìn thấy mặt Vân Y mặt đỏ hồng lạ thường hay là nghe đến âm thanh đứt quãng kia mà cuối cùng cũng có người có chút lương tâm phát hiện ra điều khác thường.

"Giáo, giáo chủ, nàng, nàng sắp bị ngài ôm đến chết rồi." Vốn cũng muốn Vân Y chết nhưng nếu nàng ta cứ như vậy mà chết thì thực sự... Đến lúc đó giáo chủ tức giận rồi còn không biết việc gì sẽ xảy ra tiếp nữa đâu.

Sau khi nghe thấy tiếng nói có lương tâm kia, Ân Tây Dã mới chậm rãi hoàn thần nhưng vẫn chưa buông người trong lòng ra. Vân Y nhìn vào ánh mắt hắn, có chút điên cuồng, còn mang theo sự cố chấp mà tin tưởng Vân Y rằng đã chết rồi...

"A Tây, ta không sao." Sắc mặt Vân Y ửng hồng nhưng vẫn giả vờ mình rất bình tĩnh.

Cô nâng mắt nhìn hắn, mới phát hiện nam chính này, không hổ là nam chính, là con ruột của tác giả.

Một thân y phục màu đen cũng không giấu được tư thế oai hùng của hắn. Hắn sinh ra đã có khí thế vương giả, quân lâm thiên hạ, ngũ quan anh tuấn như được khắc từ đá cẩm thạch, miệng hình lăng giác, đường cong môi phân ra rõ ràng, ánh mắt thâm thúy, không hiểu sao lại làm cho người ta có cảm giác bị áp bức.

Nhưng cô bình tĩnh không có nghĩa người khác bình tĩnh. A Tây là cái quỷ gì vậy? Giáo chủ thần võ anh minh của bọn họ từ khi nào lại có cái tên dân dã như vậy?

Vân Y nhìn thấy bộ dáng Ân Tây Dã ngây ngốc rất dễ thương liền cười khẽ một tiếng, lộ ra một nụ cười ấm áp. Độ cong khóe miệng hoàn mỹ, nụ cười đó như quanh quẩn trong đầu Ân Tây Dã, không thể lau đi.

Đây không phải là lần đầu hắn nhìn thấy Vân Y cười nhưng kể từ khi cô biết thân phận của hắn liền trốn tránh, cô tránh hắn liền đuổi, cuối cùng giam cô ở ma giáo này, sau này, không còn thấy cô cười nữa.

Ân Tây Dã lại ôm chặt Vân Y, khiến cô cũng muốn hoài nghi độ hảo cảm của hắn đối với mình có phải bùng nổ rồi không.

Mà nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành thì sao còn gọi là nhiệm vụ hai sao?

"Hệ thống, hệ thống, gọi hệ thống, ta muốn biết độ hảo cảm hiện nay là bao nhiêu?" Vân Y biết rằng muốn tiến công chiếm đóng thì phải xem độ hảo cảm trước đã.

"..." Trả lời lại là sự trầm mặc của hệ thống.

Đậu má, phải thù dai như vậy sao? Đúng là một hệ thống keo kiệt!

"Cấm ký chủ nói xấu người ta." Tiếng máy móc vang lên khiến Vân Y sửng sốt một chút.

Ân Tây Dã cảm nhận được Vân Y bị hắn ôm có chút cứng ngắc nhất thời sinh ra hiểu lầm. Nghĩ đến Vân Y không thích hắn, trên mặt liền lộ vẻ âm trầm, hung ác, càng dùng sức ôm lấy lại không biết có thể làm Vân Y bị ôm chặt đến mức suýt bị bóp chết.

"A Tây, ta có lời muốn nói với ngươi." Vân Y nói những lời này là mong Ân Tây Dã có thể cho người khác rời đi.

Ân Tây Dã nặng nề nhìn Vân Y đang ở trong lòng mình, cũng biết vừa nãy hắn thất thố rồi.

-17.6.2018-
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.