Từ sau lần đó, Minh Liêm cũng không chủ động liên lạc với Tô Hòa nữa.
Từ trong tin nhắn của Tô Hòa, cuối cùng hắn cũng biết được thái độ của Tô Hòa.
Mới đầu Minh Liêm còn tưởng rằng Tô Hòa và Cố Thời Diễn chỉ xuất hiện mâu thuẫn mà thôi, hắn không muốn nhìn thấy Cố Thời Diễn chán nản, không được như ý, cho nên mới bất đắc dĩ can thiệp chuyện tình cảm của bọn họ.
Nhưng bây giờ hắn biết Tô Hòa thật sự là nhìn rõ rồi, không muốn tiếp tục dây dưa với Cố Thời Diễn nữa, vì vậy chuyện duy nhất Minh Liêm có thể làm là khuyên nhủ Cố Thời Diễn đi ra khỏi sương mù.
Thân là người đứng xem, hắn biết dưa xanh hái không ngọt, bây giờ Lâm Thiển đã không còn là Lâm Thiển của ngày xưa nữa.
Cô không còn yêu Cố Thời Diễn nữa rồi.
Nhưng mà Minh Liêm vẫn rất lo lắng cho tình hình của Cố Thời Diễn, sau khi Cố Thời Diễn nhìn thấy tin nhắn kia, cũng khó khống chế mà lộ ra biểu tình đau khổ.
Nhưng sau đó cuộc sống của Cố Thời Diễn vẫn như bình thường, mỗi ngày đều bận công việc đến tận khuya, hắn vốn chính là một kẻ cuồng công việc, bây giờ càng tệ hại hơn nữa.
Cố Thời Diễn giống như định dùng công việc để làm tê dại vết thương tình cảm của mình, hắn giống như một động cơ không biết mệt mỏi, khiến cho nhân viên bên dưới cũng không ngừng kêu khổ.
Người dù sao cũng không phải máy móc, Minh Liêm rất sợ Cố Thời Diễn trong trạng thái làm việc liên tục như vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/4094466/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.