Tâm tình Bạch Kiêu lúc này mới dễ chịu hơn một xíu.
Anh thừa nhận anh ích kỉ đấy, làm sao nào?
Ai bảo vợ cưng cái gì cũng cho con vẹt kia là nhất cơ?
Con vẹt đó cũng không thể phục vụ em lăn giường thăng hoa được...
Cũng không thể vì em mà ngày ngày ngồi giải quyết đống tư liệu...
Lại càng không vì em mà buồn bã nhọc lòng...
Rốt cuộc em chiều nó vì cái gì a?
Con vẹt đần độn!
Đem đi nướng nó lên là phúc của nó!
Bạch Kiêu phủi phủi tay áo, bỏ ra ngoài.
Để mặc vẹt vàng đang bị hấp chín trong lò.
Anh đi qua cái hộp giữ nhiệt để trên bàn...
Đi qua được vài bước, Bạch Kiêu bèn nhanh chóng đi lùi lại...
Anh dựng mắt lên nhìn vào cái hộp giữ nhiệt...
Trên nắp hộp có dán một tờ giấy note hình trái tim...
"Tình yêu của em, bữa trưa trong này. Anh ăn xong rồi thì chờ em về nha. Moah moah ♥️~!"
Bạch Kiêu: "..." Ôi, hóa ra honey không có quên anh, là do anh vứt tấm chân tình của em ấy ra sau đầu thôi.
Anh xúc động tới độ hai tay run rẩy, nhẹ nhàng tháo nắp hộp ra...
Đồ ăn nóng hổi đã được được đặt trước trong đó...
Tất cả đều là những món anh thích...
Mỗi món lại được gắn thêm cái mặt cười...
Bạch Kiêu nhanh chóng lấy dĩa thìa, nhanh trí chuẩn bị tinh thần xử lý sạch đám bữa trưa tình yêu kia...
Anh ta đã sớm bị tình yêu hại cho mù con mắt, quên luôn rằng mới ban nãy thôi, anh đã đổ oan cho vẹt vàng, đem nó nhét vào lò vi sóng...
...
Thời gian lại tiếp tục trôi...
Chiều hôm đó, bé Sa ở nhà.
Cô một chân đạp tung cửa phòng, đi vào phòng ngủ, tát nhẹ một cái thẳng mặt vào cái gã đang ở truồng nằm trên giường kia...
Bạch Kiêu tuy bị tát, nhưng lại không thấy đau.
Anh ta thậm chí còn tiện đà vươn một tay kéo Bạch Lạp Sa lên giường, đầu vùi vào bụng cô.
Thanh giọng nhuốm vẻ uể oải lười biếng nhưng lại rất thoả mãn: "Sao thế?"
Viền mắt của anh đong đầy vẻ đa tình câu nhân, anh ta vươn lưỡi liếm môi, hôn cái lên bụng cô.
Rồi lại học theo dáng vẻ của một chú chó, dùng đầu cọ cọ hòng lấy lòng chủ nhân: "Honey, anh yêu em."
"Bạch Kiêu..." Bạch Lạp Sa vỗ thêm một tát nữa vào gò má Bạch Kiêu.
"Lương Tâm của em đâu!!?"
"Lương Tâm nào?"
Bạch Lạp Sa nghiến răng nghiến lợi, lại tặng anh một tát nữa: "Bé vẹt vàng em nuôi đâu? Anh đã làm gì nó rồi? Em về cho anh ăn uống no say rồi và giờ là anh đem vẹt của em vứt đi sao? Anh có trả lời không? Hay để em đi check cam?"
Bạch Kiêu lúc này mới sực nhớ ra, Lương Tâm là mẻ nào...
Anh thoải mái lui về thành giường, tựa đầu trên đó, mắt nhắm mắt mở nhìn cô.
Vươn vai duỗi nách, thoải mái cười: "Ở trong lò vi sóng ấy."
"Lò vi sóng? Anh đem Lương Tâm của em ném vào lò vi sóng?"
"Là nó tự đi vào đấy chứ?" Bạch Kiêu thản nhiên nhún vai, không chớp mắt nói dối: "Ai biết gì đâu! Em cũng đừng lo, nó là vẹt máy, nếu mấy cái nhiệt độ đơn giản như trong lò vi sóng mà nó không chịu được. Vậy đấy chắc chắn là hàng dỏm rồi!"
Bạch Lạp Sa - người đã sớm lao sang phòng bếp tìm vẹt.
...
Năm phút sau...
Bạch Lạp Sa ánh mắt kinh hoàng nhìn con vẹt máy đã bị cháy trụi cả lông nằm trên đĩa, bên cạnh là hai lát bánh mì cháy đen...
Sau đó, cô lại xem xét chiếc lò vi sóng...
"Bạch Kiêu, cái tên khốn khiếp này! Anh dám nướng vẹt của em!"
Mẹ nó! Con vẹt tự đi vào lò vi sóng thì thôi đi, nó làm sao có thể lấy hai lát bánh mì kẹp vô thân mình, sau đó bật chế độ nóng nhất để tự nướng chứ?
Bạch Kiêu! Đồ con heo không biết xấu hổ!
Vẹt máy không chết, nhưng bộ lông sắc vàng hoe của nó thành màu đen mất rồi...
Bạch Kiêu - con heo không biết xấu hổ lại lăn thêm một vòng trên giường...
Chà, vẹt kia đáng khen đấy!
Thế mà không có chết!
Anh dài cổ nói vọng ra: "Mai anh sẽ mua bộ lông màu hồng về dán lên người vẹt cho em nhé?"
Bạch Lạp Sa: "┻┻︵ヽ(`Д´)ノ︵┻┻"
Anh cút đi, thứ hạng đàn ông nhỏ mọn!
Từ lần sau cô không thể để bé vẹt ở nhà một mình với Bạch Kiêu nữa!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]