Bên ngoài căn phòng.
Trước mặt Tĩnh Hạ là một dãy hành lang nối dài ở hai phía, mà quan trọng hơn, lại không có bóng người nào đi ngang qua, tuy nơi này có đèn sáng trưng chiếu rọi khắp nơi, nhưng vẫn toát lên vẻ hiu quạnh.
Tĩnh Hạ nhìn hai bên đường, sau một hồi lâu vẫn không quyết định được nên đi đường nào.
Cô quay mặt, nhìn hệ thống ở góc phòng, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghi hoặc.
"Tại sao xung quanh đây lại không có ai hết vậy?".
Hệ thống im lặng, không biết nên trả lời thế nào?
Chẳng lẽ nói cô chính là nhân vật nguy hiểm, phải cách ly cô như cách ly dịch bệnh Corona ư?
Nếu nó nói như vậy, ký chủ chẳng một phát đập chết nó mới lạ ấy.
"Ngươi câm à?". Sau một lúc không thấy hệ thống trả lời, Tĩnh Hạ chờ đến mức hơi mất kiên nhẫn.
Hệ thống: [ Ký chủ, cô muốn đi đâu? ]
Tĩnh Hạ: "Đi giết người, được không?".
[... Ký chủ, ta khuyên cô đừng nên manh động ]
"Vậy thì nói, tại sao nơi đây không có người?".
[ Là do nơi đây của cô có chút xa so với người khác, bởi vì... cô là vị khách đặc biệt mà quản lí chúng tôi mời tới ]
Hệ thống cảm thấy mình lựa lời như vậy có vẻ ổn.
Tĩnh Hạ hơi nghiêng đầu, có chút mỉa mai nhếch môi.
Vị khách đặc biệt?
Nếu thật là như vậy, vậy thì quản lí nơi đây ít nhất cũng phải sắp xếp một vài người phục vụ ăn uống cho đàng hoàng, hoặc không thì cũng phải có một vài nhân viên hướng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-boss-phan-dien-nghich-tap-ai-dam-tranh-phong/749886/quyen-3-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.