Nhận thấy sắc mặt của cha mình không ổn, Tiêu Minh hơi nghi ngờ, vặn hỏi lại: "Ba, ba biết được cái gì sao?".
Là cha con với nhau, Tiêu Minh làm sao không biết tính cách của ba mình như thế nào, ít nhất cho tới bây giờ ông không phải người lương thiện, hắn đoán nhất định ba hắn đã làm gì đó với công ti Mễ Lộc.
Trên gương mặt chứa nhiều nếp nhăn Tiêu lão gia âm trầm, ánh mắt đen tối không rõ. Ông ta không trả lời, ngược lại chỉ nói với Tiêu Minh.
"Mày cứ giải quyết tốt rắc rối của công ti, chuyện khác không cần mày nhúng tay vào".
"Ba, nhưng...."
"Không cần nói nữa" Tiêu lão gia phất phất tay, ngăn cản lời nói sắp ra khỏi miệng của Tiêu Minh.
Thấy ba mình kiên quyết như vậy, Tiêu Minh chỉ có thể thu lại suy nghĩ mà im lặng.
"Đúng rồi". Giống như vừa mới chợt nhớ ra cái gì đó, Tiêu lão gia thu lại tâm tình, vẻ mặt dần ôn hòa trở lại "Hôm nay con ăn cơm ở nhà đi, một lát nữa em gái của con sẽ về đây, mẹ của con đã đi đón con bé rồi".
Tiêu Minh vừa nghe thấy hai chữ "em gái", liền nhíu mày, hơi khó tin hỏi: "Mộng Hàm? Không phải em ấy vẫn đang ở nước ngoài sao?".
"Đúng vậy, nhưng con bé vừa mới về từ sáng nay, nó muốn cho con một bất ngờ".
Tiêu lão gia vừa dứt lời, liền nghe thấy bước chân chạy vội đến đây, một thanh âm dễ nghe vang kèm theo sự vui mừng vang lên.
"Anh hai".
Tiêu Mộng Hàm nhào vào lòng Tiêu Minh, vòng tay ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-boss-phan-dien-nghich-tap-ai-dam-tranh-phong/749880/quyen-3-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.