Edt: Nhan
“Anh không lừa em.” Hạ Tư Viêm xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc lạ thường nói: “Trong nháy mắt khi anh đang xuất thủ với Giang Từ thì đột nhiên thức tỉnh dị năng. Kể từ đó, anh dần dần nhớ lại tất cả về tận thế trong mơ.”
Khúc Yên giật mình: “Anh nhớ lại tất cả về kiếp trước?”
“Không chỉ là kiếp trước của anh, còn là cả kiếp trước của em.” Hạ Tư Viêm nhìn thẳng vào cặp mắt hạnh ngập nước của cô, hỏi: “Yên Yên, em biết chúng ta có duyên phận ở kiếp trước và kiếp này đúng không? Em có thể nói cho anh biết em nhớ bao nhiêu chuyện không?”
Khúc Yên mím môi, chần chờ phút chốc mới nói: “Một phần thôi.”
Cô xem tư liệu hệ thống nên mới biết, không giống việc hắn nhớ lại.
Rất nhiều chi tiết, thậm chí cả cảm giác, cô cũng không hiểu được.
“Vậy em có nhớ em đã rời bỏ anh không?” Hạ Tư Viêm không lựa lời uyển chuyển, trực tiếp hỏi.
Khúc Yên: “......”
Cô nên nói là nhớ kỹ hay là không nhớ rõ?
Đây là câu hỏi liên quan đến tính mạng đấy!
“Xem ra em cũng nhớ.” Hạ Tư Viêm cong môi nở nụ cười, đôi mắt sâu thẳm đen như mực: “Nếu em đã nhớ mà kiếp này còn tới trêu chọc anh, không sợ bị anh trả thù sao?”
Khúc Yên chớp mắt không nói lời nào.
Không phải bây giờ anh đang trả thù em sao?
Tặng không làm thuốc giải luôn rồi còn gì!
“Anh tin là em có nỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/3331483/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.