Sau khi ông Khanh đi khỏi, bà Hương ngồi trên bàn lo lắng về chiếc ghế mà mình đang ngồi,so với chút ít cổ phần còn lại ko biết bà ấy còn có thể làm chủ công ty đến khi nào.
***
Bước ra khỏi công ty của bà Hương, ông Khanh ngồi vào chiếc xe ô tô đã được đợi sẵn hối thúc đệ của mình.
_Mau lái xe ra sân bay kẻo ko kịp. Bọn cảnh sát đã bắt đầu đánh hơi rồi đấy.
Thời gian này cảnh sát trong nước làm việc gay gắt cho nên số hàng ông Khanh đưa về vẫn chưa tiêu thụ được. Có thông tin cho rằng lô hàng của ông tại công ty bà Hương đang thuộc tầm ngắm của cảnh sát. Thấy tình hình ko khả quan, với sự ranh mảnh và tinh vi của mình ông Khanh quyết định dụ bà Hương thêm một số tiền, rồi tẩu thoát sang nước nhằm rũ bỏ tội của mình đợi một thời gian xem thế nào.
***
Sau khi ông Khanh rời đi ko được bao lâu thì bà Hương nhận được của điện thoại của nhân viên.
_Tôi nghe đây.
_Thưa giám đốc cảnh sát đến yêu cầu kiểm tra kho hàng.
_Công ty làm ăn minh bạch thì việc gì phải sợ. Cậu cứ cho cảnh sát kiểm tra có gì thì báo cho tôi.
_Vâng.
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn,bà Hương đeo chiếc kính cận của mình chăm chú đọc các văn tập tài liệu để trên bàn. Một lúc sau điện thoại bà ấy lại đổ chuông,nhìn số máy gọi đến bà ta có vẻ khó chịu.
_Tôi bảo cứ cho cảnh sát kiểm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mau-trong-tim/2161954/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.