Phong Sính từng mất đi mẹ. Ngày đó chính cha anh đã trang điểm cho mẹ trước khi tiễn mẹ đi. Năm đó Phong Sính lên 5, anh hỏi cha vì sao mẹ lại ngủ lâu như vậy. Cha anh chỉ mỉm cười rồi bảo: 
- Bà ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Những năm qua đã rất vất vả lo cho chúng ta. Chúng ta nên để bà ấy hưởng phước ở thiên đường. 
Phong Sính nghe xong không khóc nữa, lại cảm mẹ thật ích kỷ. Đến một nơi vui như vậy cũng không đưa anh đi cùng. 
Phong Sính nhìn cô bé trước mặt. 
- Cháu tên gì? 
Cô bé với đôi mắt to tròn, má bầu phúng phính nhìn thẳng vào mặt Phong Sính. 
- Đường Y. 
- Chú là Phong Sính. 
Đường Y dụi mắt: 
- Cháu xin lỗi, thật ra cháu biết bà ngoại mất. Trong nhà, ngoài bà ngoại thương cháu ra chẳng còn ai khác. Điều này khiến cháu khó chấp nhận. 
Nghe những lời này, Phong Sính không tin được cô bé lúc chiều và cô bé đang ngồi trước mặt anh là cùng một người. 
- Vì sao bị tát mà không khóc? 
- Cháu không muốn bà ấy thấy cháu khóc. Mỗi lần cháu khóc bà ấy lại nói cháu phiền phức. Những người trong nhà không thích ba cháu. Sau khi lấy nhau, vì ba cháu ngoại tình rồi bỏ rơi mẹ, gia đình càng ghét ba hơn. Cháu mang họ ba, cũng đáng bị vứt bỏ. 
Thì ra cô bé rất hiểu chuyện. Nhóc con cũng bị người nhà ruồng bỏ. 
Mà từ khi ra tù, Phong Sính cũng bị 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-troi-nho-cua-chu-phong/3495527/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.