Chương trước
Chương sau
Hạ Khang Dụ nhìn Mạn Nhu đầy thờ ơ nói



Ngồi đi"



Mạn Nhu ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống cạnh Hạ Khang Dụ

" Anh Dụ, có chuyện gì cần nói với Mạn Nhu sao ạ?" Mạn Nhu đưa ánh mắt long lanh nhìn Hạ Khang Dụ

Hạ Khang Dụ nhìn Mạn Nhu đầy lạnh lùng, giọng nói cũng đầy rẫy nguy hiểm hỏi

" Anh có tốt với em không?"

Mạn Nhu không hiểu vì sao Hạ Khang Dụ đột nhiên lại hỏi như thế nhưng vẫn rất thành thật mà trả lời

Anh Dụ rất tốt với em. Nhờ có anh mà em mới được sống đầy đủ, được đi học như thế này, nếu ngày đó anh không nhận nuôi em thì có lẽ giờ em đã trở thành một đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ rồi"

Nghe Mạn Nhu nói thế, Hạ Khang Dụ mặt đầy khinh thường, miệng hắn nhếch lên rồi dùng tay bóp chặt cằm Mạn Nhu

"Vậy nói đi, tại sao cô lại thuê người làm hại chị dâu mình còn cả tin nhắn ẩn danh!?"

Mạn Nhu trừng mắt đầy ngạc nhiên, không ngờ Hạ Khang Dụ lại biết nhanh như thế, đến cả vụ tin nhắn hôm đó cứ tưởng đã rơi vào lãng quên, thật không ngờ anh Dụ đều biết cả.

Mặt Mạn Nhu nhăn lại vì cắm bị bóp chặt rất đau, Mạn Nhu cố hất tay Hạ Khang Dụ ra

" Em sẽ giải thích, anh bỏ ra trước đi, em đau quá" Mạn Nhu nhăn mặt vì đau, cố gắng xin hắn buông tay

Hạ Khang Dụ nghe thế, thì cũng thả cắm Mạn Nhu ra, ánh mắt vẫn tràn đầy sát khí đợi nghe Mạn Nhu giải thích

Mạn Nhu xoa nhẹ chiếc cằm vừa bị bóp chặt sau đó cô nhìn Hạ Khang Dụ rồi trình bày lí do

" Em không có làm thế. Anh đừng nghe người khác nói bậy, em thật sự không làm hại chị Hi Văn" Mạn Nhu tỏ vẻ vô tội

" Đây là lời giải thích của cô?" Hạ Khang Dụ giọng điệu trầm trầm nói

" Anh có bằng chứng không? " Mạn Nhu thấy Hạ Khang Dụ vẫn còn nghi ngờ, thì liền hỏi bằng chứng

Sở dĩ Mạn Nhu dám nói thế là vì cô ta đã cho người xoá hết chứng cứ lúc cô gặp nhân viên Minh Mẫn ở tập đoàn Hạ thị, nếu thế thì làm sao Hạ Khang Dụ biết được

Bằng chứng!! Thư ký Trần mang vào đây" Hạ Khang Dụ ra lệnh cho thư ký Trần đang đứng ở ngoài

Thư ký Trần nghe chủ tịch gọi thì liền tức tốc đi vào, trên tay anh cầm một chiếc laptop

Thư ký Trần khởi động máy tính lên rồi bật video lên sau đó tua đến đoạn Mạn Nhu và Minh Mẫn đang nói chuyện

Mạn Nhu cũng đứng hình tại chỗ, thật không ngờ video vẫn còn



"Cô ta đến chào hỏi em vì biết em là em gái của anh nên muốn nịnh nọt để giúp cô ta thăng chức thôi, anh đừng hiểu lầm" Mạn Nhu liền nhanh chóng quay sang nhìn Hạ Khang Dụ giải thích

"Tôi chưa hỏi, đây là đang có tật giật mình sao?"

Không, em thật sự không quen cô Minh Mẫn này, anh đừng tin" Mạn Nhu ngày càng sợ hãi, cô luống cuống giải thích thậm chí còn ngồi bệt xuống dưới chân Hạ Khang Dụ

Không quen mà lại biết được tên cô ta?. Đang chọc cười tôi à!!" Hạ Khang Dụ cười lạnh, mặt hắn tràn đầy nộ khí.

Em không quen cô ta, anh...anh làm ơn hãy tin em đi mà" Mạn Nhu lắp bắp, cố gắng thanh minh cho bản thân.

Hạ Khang Dụ không nói gì, đưa mắt nhìn thư ký Trần.

Tiếp đó thư ký Trần liền mở một đoạn video khác, là hình ảnh Minh Mẫn đang cầu xin Hạ Khang Dụ, nói tất cả là do Mạn Nhu làm.

Mạn Nhu thật sự không ngờ, Minh Mẫn vậy mà lại dám khai ra tên cô, còn nói cô là chủ mưu.

Lúc này, đầu Mạn Nhu không nghĩ được gì nữa, cô nhìn Hạ Khang Dụ

"Em...em..."

'Sao, còn muốn diễn tiếp!!!" Hạ Khang Dụ nhìn Mạn Nhu đang ngồi dưới đất đầy chán ghét hỏi

"Lúc đó cô ta đã nói những gì, kể lại đi" Hạ Khang Dụ nói với thư ký Trần

" Thưa chủ tịch, sau khi phân tích đoạn video thì chúng tôi nghe được tiểu thư Mạn Nhu đã khen Minh Mẫn làm rất tốt, nói sẽ đưa cho cô ta 30 triệu như đã hứa và thêm 10 triệu với điều kiện cô ta phải giữ kín chuyện này." Thư ký Trần báo cáo xong, liền lui xuống đứng sang một bên.

Lúc này, Mạn Nhu không thể cãi được nữa. Cô cứng họng nhưng vẫn đầy tha thiết mà xin tha thứ

Anh Dụ là em sai, em không nên tìm cách làm hại chị Hi Văn. Anh tha cho em lần này đi, em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa" Mạn Nhu chắp hai tay lại, cầu xin sự tha thứ của Hạ Khang Dụ

Mạn Nhu sợ nếu Hạ Khang Dụ tức giận đuổi cô đi thì cô sẽ không còn nơi nào để về nữa, cô sợ phải sống như trước kia, sợ lại bị xua đuổi, không được ai quan tâm

Thấy Hạ Khang Dụ không chịu nói gì, cứ im lặng thì Mạn Nhu càng sốt ruột

" Anh Dụ thương Nhu Nhu nhất mà, anh Dụ làm ơn hãy tha cho Nhu Nhu lần này đi, Nhu Nhu xin hứa, à không Nhu Nhu thề sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa. Nhu Nhu biết sai rồi mà" Mạn Nhu liền tục nhận lỗi thậm chí còn nắm lấy tay Hạ Khang Dụ nhưng rất nhanh liền bị hắn hất ra



Kẻ phản bội tôi thì không thể sống trên đời, cô biết điều đó mà vẫn rắp tâm hãm hại người của tôi, làm sao có thể tha thứ?. Vụ tin nhắn ẩn danh tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng thuê người hãm hại, chà đạp vợ anh trai mình còn muốn cầu xin tha thứ!!" Hạ Khang Dụ nói chậm rãi nhưng lại đầy chết chóc.



Mạn Nhu thấy Hạ Khang Dụ tuyệt tình như thế, thì liền đứng dậy rồi cười lớn nhưng trong lòng thì lại đầy đau khổ.

" Anh Dụ, anh biết Nhu Nhu rất yêu anh mà phải không?" Mạn Nhu cố nén sự đau lòng, đưa đôi mắt sớm đã ngấn nước nhìn vào người đàn ông không chút thương tiếc cho mình mà hỏi

Hạ Khang Dụ không hề trả lời, hắn vẫn nhìn Mạn Nhu đầy lạnh lùng xa cách



' Bao nhiêu năm rồi nhỉ?... Chắc anh không nhớ đâu, anh đã nhận nuôi Nhu Nhu được 9 năm. Trong khoảng thời gian đó, tuy anh Dụ không quá quan tâm tới Nhu Nhu nhưng Nhu Nhu vẫn luôn cảm nhận được, anh Dụ cho Nhu Nhu ăn ngon, giúp Nhu Nhu được đi học, anh Dụ luôn mua quà cho Nhu Nhu mỗi khi đi công tác về, anh Dụ còn trừng trị những kẻ bắt nạt Nhu Nhu....

Nói tới đây, những giọt nước mắt vì đau lòng mà rơi xuống, Mạn Nhu hồi tưởng lại dáng vẻ tuyệt vời khi ấy của Hạ Khang Dụ dành cho mình



Này, con bé này được chủ tịch nhặt về đấy, xem nó xấu xí chưa kìa, suốt

ngày cứ im lặng như con câm" Một người hầu trong biệt thự Hạ gia lên tiếng chỉ trỏ cô bé

Lúc này Mạn Nhu được 15 tuổi nhưng lúc nào cũng im lặng, cô không đáp lại chỉ âm thầm tìm kiếm điểm yếu của mấy người hầu này rồi trả thù

Thấy Mạn Nhu cứ im lặng, một người hầu đi tới tát vào mặt cô bé

" Nè con câm, nói cho mày biết ở biệt thự Hạ gia này khi phu nhân Cẩn đi nước ngoài nghỉ dưỡng, thì tao đứng đầu trong nhóm nữ hầu, là người có quyền hành cao nhất mày nghe chưa. Từ hôm nay, việc giặt đồ, lau dọn biệt thự sẽ do một mình mày phụ trách, nghe rõ chưa?" Cô người hầu đanh giọng ra lệnh

Mạn Nhu đưa tay xoa nhẹ cái má bị tát rồi liếc cô người hầu thể hiện sự bất mãn. Trước kia ở cô nhi viện, Mạn Nhu đã bị bắt nạt quen rồi nhưng cô vẫn có thể khống chế được bọn người trong cô nhi viện, mấy kẻ hầu ở đây thì có là gì chú

' Tôi không làm, chỉ khi nào anh Dụ sai thì tôi mới làm, các người đừng hòng ép buộc tôi" Mạn Nhu gay gắt hét lên, ánh mắt trừng lên khiến đám người hầu cũng cả kinh, không ngờ một đứa bé lại có thể có đôi mắt khi tức giận trừng lên lại đáng sợ đến thế.

Nhưng đám người hầu cũng chỉ nghĩ thế trong chốc lát rồi lại túm lấy tóc Mạn Nhu liên tục đánh vào mặt rồi đầu của cô nhóc.

Buông ra, mau buông ra.." Mạn Nhu tuy lúc này nhỏ con nhưng vẫn cố hết sức vùng vẫy

" Xem con nhóc như mày còn hỗn láo đến bao giờ. Đúng là thứ không có cha mẹ dạy bảo nên mới ngỗ nghịch như thế này" Cô người hầu vừa chế giễu vừa dùng tay đánh Mạn Nhu

" Tôi sẽ giết chết hết mấy người, buông ra" Mạn Nhu đầy căm phẫn trừng đôi mắt đỏ ngầu mà nói rồi hét lớn khiến đám người hầu cũng cả kinh



Vừa hay Hạ Khang Dụ nghe thấy, hắn đi vào liền thấy được cảnh tượng một đám người hầu đang đánh đập một cô bé, mắt hắn tràn đầy phẫn nộ liền đi tới dùng chân đạp ngã cô hầu đang đánh Mạn Nhu.

Thấy Hạ Khang Dụ tới, Mạn Nhu đi tới chỗ Hạ Khang Dụ ôm ngang eo hắn rồi oà khóc nức nở

" Anh Dụ, bọn họ đánh em đau quá" Mạn Nhu liền mách với Hạ Khang Dụ

Hắn cúi xuống nhìn Mạn Nhu thì thấy mặt cô nhóc đầy vết bầm còn có năm dấu tay vẫn còn in trên gương mặt nhỏ, đầu tóc thù rối bù

' Thư ký Trần, lập tức lôi cô ta ra đánh gãy chân cho tôi sau đó thì ném ra ngoài" Hạ Khang Dụ lạnh lẽo lên tiếng.



Mặc kệ cô người hầu kia van xin thế nào, Hạ Khang Dụ vẫn không quan tâm, hắn dẫn cô bé Mạn Nhu ngồi xuống ghế sofa rồi kêu thư ký Trần gọi bác sĩ tới khám cho Mạn Nhu.

Sau đó Hạ Khang Dụ còn không quên quay ra cảnh cáo những người hầu khác.

'Mạn Nhu là em gái của tôi. Từ giờ trở đi nếu để tôi phát hiện các người đánh con bé thì đừng trách sao tôi không nhắc nhở. Mau biến hết đi" Hạ Khang Dụ đầy giận dữ mà lên tiếng.

Sau khi được bác sĩ khám xong, Mạn Nhu liền chạy đi tìm Hạ Khang Dụ để cảm ơn

" Anh Dụ, Nhu Nhu cảm ơn anh đã bảo vệ em" Nhu Nhu nhìn Hạ Khang Dụ đầy cảm kích

Hạ Khang Dụ nhìn Mạn Nhu, không nói gì, hắn chỉ nhìn lên bầu trời rồi nhắc nhở Mạn Nhu



Ngày mai đi học võ đi, sau này có thể tự bảo vệ bản thân."

" Nhu Nhu không học, Nhu Nhu có anh Dụ bảo vệ rồi" Mạn Nhu nhìn Hạ Khang Dụ rồi cười tươi đầy hạnh phúc.

" Anh đã có người cần bảo vệ rồi, em tự học võ mà bảo vệ lấy mình đi" Hạ Khang Dụ phũ phàng nói.



Nhưng mà Nhu Nhu cũng muốn được anh Dụ bảo vệ cơ, anh Dụ không thể chỉ là của Nhu Nhu sao?" Mạn Nhu buồn rầu nhìn Hạ Khang Dụ

" Không thể, Nhu Nhu sau này sẽ gặp một người đàn ông của riêng em, người đó sẽ bảo vệ em" Hạ Khang Dụ nhìn cô nhóc Mạn Nhu cao tới rốn mình rồi nói.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.