Chương trước
Chương sau
Quân Hạo thấy cô ngồi bật dậy sau hôn mê, trán còn chảy đầy mồ hôi thì không khỏi lo lắng

"Hi Văn, cậu không sao chứ?" anh nắm lấy tay cô ân cần hỏi han sau đó liền nhấn chuông báo đầu giường để gọi bác sĩ

" Cha tớ đã mất thật rồi sao? Không phải thế đúng không? Cha tớ vẫn ở bên tớ và mẹ mà đúng không?" Hi Văn đầy hi vọng nhìn về phía Quân Hạo chỉ mong anh xác nhận cho cô biết rằng lời cô nói là đúng cha cô chưa chết, cha vẫn còn bên cô

" Cậu mau nói gì đi chứ!!"

" Hi Văn, cậu nghe tớ nói bác trai đã mất rồi" Quân Hạo giữ chặt hai bả vai Hi Văn, đau lòng nói

Anh biết nói ra sẽ làm cô rất đau lòng nhưng nếu anh đồng ý với những gì cô nói thì về sau có lẽ cô sẽ còn đau hơn bây giờ. Thà anh để cô khóc, khóc cho hết mọi sự đau khổ, muộn phiền sau đó lại quay về làm một Hi Văn vui vẻ, hồn nhiên. Nhìn cô đau lòng như thế tim anh cũng đau lắm

"Cậu cứ buồn đi, cứ khóc đi, tớ ở đây bên cạnh cậu" Nói rồi anh kéo cô ôm vào lòng, bàn tay không ngừng vỗ về lưng cô để an ủi

Một màn dỗ dành cảm động này đã được Mạn Nhu núp ở ngoài quay lại và còn chụp hình lại. Ă cầm thành tích quay được mỉm cười đầy nham hiểm

Hi Văn nếu cha mày đã chết thì mày cũng biến luôn đi, đừng ở đây cướp đi cuộc sống của tao,để tao xem với những bức hình này mày sẽ giải thích sao với anh Dụ đây?. Mạn Nhu thầm nghĩ rồi mỉm cười châm biếm

Mấy ngày sau, đám tang của cha Hi Văn cũng diễn ra, họ hàng và những người quen biết đều tới chia buồn. Còn cùng Hi Văn ra mộ tiễn cha mình lần cuối

Phu Nhân Cẩn mặc một bộ vest đen, bà ôm lấy Hi Văn như hiểu được sự đau lòng của cô rồi vỗ về an ủi

Sau khi viếng xong, mọi người cũng lần lượt rời đi, chỉ có Hi Văn vẫn đứng trước mộ cha mình

Cha ơi, con biết cha của con chưa hề mất đi mà vẫn ở bên cạnh con theo cách của cha. Cha ở trên trời hãy phù hộ cho mẹ nhé. Con hứa sẽ chăm sóc mẹ thật tốt và con cũng sẽ cười thật nhiều, sống thật tốt. Vậy nên cha nhớ ở bên cạnh theo dõi con gái nha. Hi Văn nhìn vào bia mộ nghĩ thầm

Thấy Hi Văn đứng trước bia mộ đã hơn 10 phút, phu nhân Cẩn liền đi tới

" Văn Văn, trời trở gió rồi về thôi con"

Hi Văn nhìn bà, không kìm được mà ôm lấy bà

"Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì đã ở bên con trong mấy ngày vừa qua ạ"



Phu nhân Cẩn nắm lấy tay Hi Văn, bà mỉm cười nhẹ nhàng

"Con được gả vào nhà họ Hạ, là con dâu của mẹ cũng là người nhà của mẹ. Ở bên con, lo lắng cho con là điều tất nhiên. Lần sau đừng khách sáo như thế, mẹ không muốn nghe Văn Văn nói cảm ơn vì chuyện này đâu. Về nhà với mẹ nào!!"

"Mẹ ơi, con muốn ở thêm một lát nữa. Mẹ về trước nhé" Hi Văn ôm lấy bà sau đó mỉm cười nói

Thấy Hi Văn vẫn muốn ở lại, bà cũng không nói gì mà gật đầu mỉm cười rồi rời đi vì bà biết con bé chắc hẳn còn rất nhiều điều muốn tâm sự cùng cha mình

Một lúc sau, Hi Văn cũng rời đi liền gặp Quân Hạo đang đứng sau lưng mình, anh mỉm cười dịu dàng vẫy tay chào



Hi Văn và Quân Hạo đi tới một gốc cây rồi cùng nhau ngồi xuống trò chuyện

Thấy Hi Văn đang nhắm mắt tận hưởng gió trời lại có những lọn tóc con bay lưa thưa nhịn không được liền dùng tay vén qua một bên giúp cô

Lúc này Hi Văn hơi giật mình, quay lại nhìn anh

" Cậu vừa làm gì đó?" Hi Văn nhíu mày tra hỏi

"Tớ có làm gì đâu, nhìn cọng tóc của cậu cứ ngoe nguẩy trong xấu xí quá nên nhịn không được mà vén lên" Quân Hạo chột dạ kiếm đại cái cớ

"Này, tớ không phải là chó nhé!. Ngoe nguẩy cái đầu cậu" Hi Văn mím môi

"Cậu chịu khó cười nhiều lên, nụ cười của cậu đẹp lắm đó" Anh nhìn cô trìu mến nói

Bốn mắt họ nhìn nhau được khoảng 3 giây thì Quân Hạo đang muốn hôn lên môi cô thì Hi Văn liền nhanh hơn nói tiếp khiến Quân Hạo có chút hụt hẫng

" Vậy để không phụ lòng của em trai thì ngày nào chị Văn Văn cũng cười khi gặp em trai nhé"

Quân Hạo mỉm cười nếu được thế thì tốt quá. Ngày nào cậu cũng có thể ngắm nhìn nụ cười ấy ngoài đời mà không phải nằm mơ hay xem ảnh nữa rồi



"Này, tớ nói cho cậu một bí mật nhé!" Anh nhìn Hi Văn sau đó chỉ vào con bướm đang đậu trên nụ hoa đằng kia

Hi Văn cũng nhìn theo hướng tay Quân Hạo chỉ, tò mò

"Bí mật gì ?"

" Thật ra cha cậu chưa mất đâu, ông ấy sẽ hóá thân thành một chú bướm tới thăm cậu "

Hi Văn nhìn anh rồi nhìn con bướm đầy thắc mắc

"Nhưng tại sao lại là bướm?"

"Tại vì bướm là đại diện cho thiên thần, những chú bướm không biết nói nhưng chúng có thể vỗ về bằng cách đậu lên tay ta, lắng nghe những tâm sự của mình cũng giống như người thân của mình. Khi nhìn thấy một con bươm bướm đang quay về tức là cha cậu đang quay về xem thử cuộc sống của cậu có tốt không và con bướm đó cũng là cách mà cha cậu dùng để báo bình an với người thân của mình rằng ông đã tới thiên đường an toàn và hiện tại ông đang rất hạnh phúc"

"Ừm, tớ cũng tin là vậy" Vừa nói xong, con bướm đang đậu ở cành hoa bên kia từ lúc nào đã đậu lại trên cổ tay Hi Văn

"Cha ơi, con và mẹ nhất định sẽ hạnh phúc cha đừng lo nhé" Cô nhìn con bướm mỉm cười mà nói

Đột nhiên trên mặt Hi Văn dính một ít bụi, anh liền nghiên người dùng tay nhẹ nhàng phủi đi. Gương mặt cô nhìn gần thật sự rất xinh đẹp, ngũ quan rất xinh đẹp, chiếc mũi cao thanh thoát, gương mặt trái xoan và một đôi mắt bồ câu to tròn long lanh khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn

Hi Văn thấy Quân Hạo cứ nghiên mặt nhìn chằm chằm mình thì không được tự nhiên cho lắm. Cô liền đứng dậy

"Quân Hạo,chúng ta về thôi, trời sắp mưa rồi"

Hạ Khang Dụ sau khi kí kết hợp tác thành công với các tỷ phú thì liền lên máy bay trở về nước. Nhiều ngày không liên lạc được cho cô, hắn đã rất lo lắng và cũng rất nhớ cô. Vốn định để thư ký thân cận của mình về điều tra xem có chuyện gì xảy ra với Hi Văn nhưng suy nghĩ một hồi hắn quyết định tự trở về để kiểm tra

Đang ngồi trên máy bay đọc báo thì điện thoại hắn có tin nhắn đến. Hạ Khang Dụ không nhanh không chậm liền mở ra xem, là của một số điện thoại lạ, ấn vào thì rất nhiều hình ảnh của một đôi nam nữ. Ớ bệnh viện thì người đàn ông đang ôm người phụ nữ vào lòng và dỗ dành rất thân mật không hề có khoảng cách, còn ở một gốc cây to lại là hình ảnh đôi nam nữ đang nói chuyện cười đùa. Đặc biệt còn có tấm ảnh người nam còn đang quay lưng về phía người nữ nhìn như họ đang hôn nhau vậy.

Có rất nhiều hình ảnh vui đùa, trò chuyện của hai người này, ai nhìn vào đều có thể nghĩ rằng họ đang yêu nhau, là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Hơn nữa mặt của người đàn ông và người phụ nữ rất rõ ràng. Một người là Quân Hạo và người còn lại không ai khác chính là vợ của Hạ Khang Dụ hắn

Lúc này, hắn như muốn phát điên lên. Chiếc điện thoại trên tay cũng bị hắn dùng lực mãnh mẽ đập xuống vỡ tan tành, đến cả ly nước trên bàn cũng bị lực tay hắn vì đập mạnh xuống bàn mà vỡ nát dù thủy tinh có dính vào tay chảy máu rất nhiều nhưng hắn lại như chẳng biết đau

" Kêu phi công tăng tốc, về nước nhanh nhất có thể cho tôi. Mau lên " Hắn tức giận quát tháo, cảm xúc đã không thể kiềm chế được mà hiện hết ở trên giương mặt vốn rất ít khi thể hiện cảm xúc với người lạ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.