Minh Thư đã đi lên phòng lấy đàn. Tuệ Lâm ngồi đợi. Trong lúc đó, cô tranh thủ quan sát thêm không gian và cách bày trí nhà. Thật sự là gọn gàng và ngăn nắp. Ngoài một bức tranh gia đình được treo trên tường, thì xung quanh toàn bộ đều là những tấm bằng khen của Minh Thư từ lúc học tiểu học đến tận đại học. Tất cả đều xếp loại xuất sắc. Ngoài ra còn có bằng khen về giải thưởng violin, piano và cả guitar. Tuệ Lân nhìn đến hoa cả mắt, lòng sinh ngưỡng mộ. Cô giáo mới của cô giỏi quá, chắc chắn ba mẹ chị ấy phải tự hào lắm.
Đang còn chìm đắm trong sự mến mộ thì chuông điện thoại reo lên. Tuệ Lâm giật mình hoàn hồn về. Cô lấy điện thoại ra xem và thấy dãy số lạ.
Đôi mày nhíu lại, cô chần chừ một lúc mới nhận máy.
“Xin chào, ai đang gọi đến vậy ?"
Ở bên kia vang lên tiếng nói trung niên, vừa trầm vừa lạnh nhạt.
“Con là Tuệ Lâm phải không ?"
Môi mím lại, đáy lòng Tuệ Lâm dâng lên hồi chuông cảnh báo. Cô khẽ trả lời:
“Vâng, xin hỏi là ai đang gọi vậy ạ ?"
Bên kia có tiếng cười, người kia lại nói:
“Ta là ông nội của Minh Hoàng ở Trương gia. Ta gọi đến cho con là vì muốn mời con cùng ta ăn một bữa. Con không từ chối chứ?"
“Ông nội ? Cậu ấy có ông nội ạ ?"
Ngay khi nghe tới hai chữ “ông nội”, Tuệ Lâm đã dấy lên sự khó chịu cùng chút phẫn uất. Cô không nghĩ người đó lại gọi cho mình. Chắc hẳn, ông ấy đã tốn không ít công sức để điều tra được số điện thoại của cô mà gọi đến. Chẳng cần phải e dè nữa, Tuệ Lâm mạnh dạng hỏi kháy ông ấy.
Bên kia, Trương lão gia nghe vậy thì đáp. Tông giọng có phần bực túc:
“Ta là ông nội của thằng bé, ai chẳng biết, con hỏi như vậy là đang xỉa xói ta đấy à ?"
“Tại cậu ấy luôn miệng bảo chẳng phải con cháu Trương gia. Gia đình cậu ấy đã không liên quan đến Trương gia lâu rồi mà. Ông nói như vậy thì con phải hỏi chứ. Mà hay thật, ông tìm được số của con luôn. Tốn không ít công sức nha. Con không nhận lời mời của ông được đâu, Minh Hoàng sẽ giận con.”
“Con....Con không nói làm sao thằng bé biết ? Mà con ăn nói cũng nên chú trọng câu từ một chút. Ta thuộc bậc trưởng bối của con đấy, không biết phép tắc.”
Tuệ Lâm đã một bụng ấm ức thay cho cậu chủ nhà mình rồi. Anh đã không thích thì cô cũng không thích luôn. Chưa kể, từ trước đến nay, Trương gia đối với gia đình của Minh Hoàng không tốt, một phần nguyên khiến cho ba mẹ anh ra đi, để chị em anh chịu cảnh mồ côi ba mẹ. Bản thân cô vì đó cũng đã dâng lên ác cảm, đặc biệt là Trương lão gia. Nếu không phải ông ấy ép buộc, độc đoán thì gia đình của anh đã không đến mức phải chia lìa như vậy.
Cô nhàn nhạt nói qua điện thoại:
“Xin lỗi Trương lão gia, con thật không biết phép tắc. Con vẫn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng đổi lại nếu Minh Hoàng có ở đây, chắc chắn sẽ không có cuộc trò chuyện này đâu. Cũng may cho ông ạ, Minh Hoàng đang không bên cạnh con.
Bên kia, cô nghe thấy tiếng hừ mạnh của Trương lão gia. Ông ta lạnh giọng nói:
“Ta gọi tận tâm mời con dùng bữa cùng ta là vì có chuyện muốn nói. Liên quan đến chị em của Minh Hoàng, kể cả ba mẹ của nó. Tuỳ con thôi !”
“Ông có bảo toàn tính mạng cho con không ?”
Tuệ Lâm hỏi ngược lại, như thể nếu cô nhận lời, lỡ như nguy hiểm thì tính mạng có được ông ấy đảm bảo không. Lòng người khó đoán, Trương lão gia đã nhẫn tâm với gia đình của Minh Hoàng thì cái mạng nhỏ của cô đã là gì. Cô lại là người kề cận anh, ông ấy có thể dùng cô để ép buộc anh thì sao. Dù có hay không, Tuệ Lâm vẫn phải dè chừng cho chắc.
Trương lão gia đáp:
“Chỉ là một bữa ăn, con đừng suy nghĩ quá nhiều như vậy. Ta chỉ muốn cùng con nói một số chuyện thôi.
Tuệ Lâm mắt thấy Minh Thư đang từ cầu thang đi xuống. Cô vội nói:
“Con sẽ trả lời cho ông sau. Hiện tại con đang bận việc, chào ông.”
"Nè con...."
Cô chỉ nghe thấy hai chữ rồi tắt máy, về sau còn gì nữa thì cô không biết. Chuyện này có lẽ cô sẽ cân nhắc kĩ lưỡng. Trương lão gia bất ngờ tìm cô, chuyện chắc chắn không đơn giản. Cô buộc phải nghĩ thật kĩ về lời mời của ông ấy. Kể cả nội dung mà ông ấy nói muốn cùng cô bàn bạc.
Có lẽ Tuệ Lâm sẽ giấu chuyện này, cô sẽ không nói với Minh Hoàng. Cô muốn xem mục đích của Trương lão gia là gì. Mọi người trong đại gia đình lớn của anh và cô đều biết, Trương lão gia vô cùng khao khát muốn Minh Hoàng trở về Trương gia. Anh chính là bản sao của ba mình, tài giỏi kiệt xuất, có anh thì Trương gia sẽ được cứu trong lúc thị trường đang biến động. Cổ phiếu Trương thị rớt giá, hàng loạt tin tức xấu từ đời tư đến công ty xuất hiện ở các trang báo lớn khiến Trương gia ảnh hưởng không ít. Minh Hoàng là cháu đích tôn, vì vậy ít nhiều, Trương gia cần một người tài giỏi, bản lĩnh như anh để gánh vác.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]