Nhược Lan đã đi công tác. Ở khách sạn, bà gọi về cho Tuệ Lâm.
“Con gái à ! Hai đứa đã ăn tối chưa ?”
Tuệ Lâm đang soạn tập sách, bao vở, chuẩn bị bút viết này kia để chuẩn bị đi học. Thấy mẹ nuôi gọi đến thì bắt máy ngay.
Nghe bà hỏi thế, cô nhanh chóng đáp:
“Dạ, con đang soạn đồ đi học. Cũng còn sớm, lát nữa con với Minh Hoàng sẽ ăn ạ.”
Cô nghe thấy tiếng đàn ông, rất quen là đằng khác vang ở đầu bên kia.
“Nói với tụi nhỏ, ba Sơn bảo chúng mau ăn cơm, ăn phải đúng giờ giấc. Nếu không sẽ bị loạn giờ giấc sinh hoạt, ăn uống, ảnh hưởng tới sức khỏe.”
Lại nghe thấy tiếng của Nhược Lan gằn.
“Ai mượn anh xía vào chuyện mẹ con chúng tôi. Mà anh ở phòng nào, sao vào phòng tôi được ? Tôi giữ chìa khóa đây mà…”
“Muốn là được thôi, em yêu !”
Sau câu nói đó, Tuệ Lâm nghe thấy tiếng hôn vô cùng kêu khiến cô bé hơi bất động tí dù cũng chứng kiến tận mắt nhiều lần rồi.
Vẫn là dì Nhược Lan của cô tiếp tục mắng chửi người “ba nuôi” nào đó.
“Thằng điên này, anh cút đi cho tôi. Đồ bất lịch sự, vô liêm sĩ.”
Tuệ Lâm có thể tưởng tượng được nét mặt như muốn ăn tươi nuốt sống chú Minh Sơn của dì Nhược Lan nhà mình.
Cho tới khi bà dùng chất giọng dịu dàng tiếp tục nói chuyện với cô.
“Con ngoan, bây giờ cũng ngay lúc ăn cơm, con và Minh Hoàng nhanh đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-troi-cua-hoa-huong-duong/3726095/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.