Tôi lại như cũ, cho dù lúc ban đầu giấc ngủ có sâu đến mức nào thì vẫn sẽ tự động tỉnh lại lúc hai giờ sáng.
Mọi lần đều như vậy, không hề xê dịch dù chỉ một chút.
Tôi mệt mỏi dụi mắt, hơi nhổm người dậy dựa vào tường để thích ứng một chút với bóng tối trong phòng. Giờ này thức dậy, vậy thì đến khoảng chín giờ sẽ rất buồn ngủ. Có nên nhờ mẹ xin nghỉ học không nhỉ?
“Thỏ con, lại không ngủ được sao?”
“… sao đến cả ngài cũng gọi con như vậy rồi?”
Tôi bình tĩnh nhìn hình bóng mờ nhạt trước mặt, cho dù chỉ là một cái bóng sáng trắng mờ ảo nhưng tôi vẫn có thể nhìn được khuôn mặt của Huyễn Diệt. Lý do những bức tranh ở bên trong điện thờ luôn chỉ vẽ bóng lưng, có lẽ là bởi vì vẻ đẹp của ngài ấy quá vô thực.
“Lúc nhỏ chẳng phải con thường chạy theo sau lưng ta rồi gọi ầm lên anh trai xinh đẹp ơi à? Còn không chịu nói tên, cứ muốn để ta giống với người nhà gọi con là thỏ con.”
Tôi nhìn Huyễn Diệt một lát, sau đó nhanh chóng dời tầm nhìn, bắt đầu lục lại trong bộ nhớ cái ký ức mà ngài ấy nhắc đến.
Nhưng mọi thứ hoàn toàn trống rỗng…
“Thật như vậy ạ?”
Tôi nhỏ giọng lên tiếng, bàn tay nắn nắn mấy đầu ngón tay của Asahi đang đặt trên bụng của tôi.
“Con muốn xem không? Biển ký ức của ta vẫn còn giữ lại đoạn ký ức đó đấy.”
Huyễn Diệt mỉm cười, đẩy tôi nằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-trang/3489002/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.