“Asahi, em vào đây đi. Chúng ta cần nói chuyện.” 
Tôi níu chặt lấy Asahi ngay sau khi nghe anh hai nói hết câu. Tôi biết anh hai muốn nói gì, chỉ là không đoán được anh ấy định làm gì mà thôi. 
“Vâng, em biết rồi.” 
Nếu mẹ và anh hai lại có cùng ý định với nhau, thì chuyện giữa tôi và Asahi còn có thể cứu vãn được nữa hay không? 
“Em đừng lo, anh sẽ không để mất em lần nữa đâu.” 
Tôi vẫn cứ ôm chặt lấy anh ấy không buông, nếu bây giờ buông tay thì chỉ sợ sau này muốn ôm anh ấy đối với tôi mà nói, cũng sẽ trở thành một điều xa xỉ. 
Không để mất tôi lần nữa sao? Anh ấy đang muốn nói đến chuyện gặp tôi năm mười mấy tuổi hay là trong lời nói lại có ẩn ý khác? 
“Anh bế nào, bé con hôm nay chịu làm nũng với anh rồi.” 
“Lát nữa anh hai mà làm ầm lên, em có muốn làm nũng với anh cũng không còn cơ hội nữa đâu.” 
“Nghe buồn quá nè, nhưng mà anh sẽ không từ bỏ đâu.” 
“Em không muốn… Cho dù kết quả có như thế nào đi nữa, em cũng sẽ không đồng ý việc chia tay đâu.” 
Asahi không trả lời chỉ dịu dàng hôn tôi, cái chạm mội nhẹ và nhanh đến mức giống như cơn gió lướt qua vậy. Tuy là chỉ trong thoáng chốc, nhưng lại khiến nhiệt độ tăng cao bất thường. 
Tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ và hai anh, trong suốt cuộc nói chuyện tôi không dám chen vào một lời. 
Theo như ý 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-trang/3352448/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.