"Hôm đó mẹ đi chuyến tàu lúc mấy giờ?" 
"Tầm giờ con tan học đấy. Nhớ đến đón mẹ nhé, ba con không về chung được nên mẹ lo lắm." 
"Con biết rồi, con sẽ tới đón mẹ nên mẹ đừng lo lắng quá." 
"Yuki, gần đây vẫn ổn chứ con?" 
"Con ổn mà, ít nhất là bây giờ." 
Tôi tắt máy rồi quay lại giường, bây giờ chỉ mới là ba giờ sáng. Tôi tỉnh lại cũng được một lúc, có lẽ mẹ tôi đã quên mất việc chênh lệnh múi giờ nên mới gọi cho tôi vào giờ này. 
Gần đây tôi luôn buồn ngủ vào ban ngày, thậm chí lúc đang đứng tôi cũng có thể ngủ gục và ngã xuống sàn. Vì sắp thi cuối kỳ nên tôi có thể gạt bạn cùng lớp với lý do áp lực để trốn tránh. Cũng may là tôi chỉ bị thế này nặng hơn vào giữa mùa hè, còn bây giờ chỉ là đầu mùa nên tôi vẫn có thể chịu được. 
"Cửu Ngọc, hôm nay cùng nhau đi về không?" 
"Hôm nay không được, tớ phải ra ga tàu đón mẹ." 
"À, vậy tạm biệt. Ngày mai gặp lại nhé." 
"Ngày mai gặp lại." 
Bạn học bây giờ của tôi rất tốt, ít nhất vẫn tốt hơn số bạn bè cũ của thành phố tôi từng sống trước đây. Đợi cả nữa tháng, cuối cùng mẹ tôi cũng quay về rồi. 
"Con đang đứng ở ga tàu. Mẹ đến đâu rồi?" 
"Khoảng mười phút nữa là mẹ tới ga." 
"Vâng ạ, vậy mẹ cẩn thận chút. Đừng có để quên đồ." 
Tôi chỉnh lại áo sơ mi, chỉnh lại búi tóc, dù 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-trang/3352420/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.