Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì đã phải tiếp nhận một chuyện khác còn lớn hơn cả việc Nguyên Diệp muốn anh trai tôi quan tâm cậu ấy nhiều hơn cả tôi.
Tôi vẫn nhớ được những lời anh Hanzawa nói trước khi chúng tôi gặp anh trai và Nguyên Diệp. Anh ấy nói ở nhà đang có người rất mong được gặp tôi, nhưng tôi nào có ngờ người mà anh ấy nói tới lại là ba của anh ấy.
Tôi căng thẳng ngồi trên sofa, cố gắng ngồi thẳng lưng khiến eo tôi mõi nhừ nhưng dù là vậy tôi vẫn không dám thả lỏng.
"Cháu cứ thoải mái đi đừng căng thẳng như vậy làm gì. Chú muốn gặp cháu sớm nhưng hôm qua máy bay bị hoãn, lúc chú về tới nhà thì cháu đã ngủ rồi."
"Không sao đâu ạ, là cháu đến làm phiền gia đình mình trước mà..."
Tôi cố gắng điều chỉnh cơ mặt, vì quá hồi hộp nên tôi cứ liên tục cọ hai bàn chân mình vào nhau khiến da đỏ tấy lên rồi bắt đầu tróc ra.
Bầu không khí im lặng đến quỷ dị, tôi và chú chẳng biết phải nói gì với nhau nữa. Sớm biết như vậy, tôi nên trốn luôn trong phòng ngủ mặc kệ mấy tiếng lạch cạch khiến tôi tò mò đi xuống lầu rồi bây giờ phải ngồi đây trong sự bối rối khó gỡ này.
Bỗng nhiên tiếng khoá điện tử vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa. Cả tôi và chú đều cùng lúc thở phào một hơi dù chưa biết ai là người vào nhà.
"Con đã nói là ba đợi con về nhà rồi hẵn nói chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-trang/3352418/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.