Tần Linh mở cửa phòng, thấy trong phòng tối om.
Cô đi tới mở đèn, nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế dựa nhìn ra ngoài cửa sổ. Thân hình của cậu như muốn hòa vào bóng đêm.
Cô đi tới, ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy tay cậu. "Sao thế? Sao lại không chịu ăn tối?"
Tần Thụy ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt cậu u oán nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt: "Anh không đói."
Nhìn thấy ánh mắt hờn dỗi cùng biểu hiện ghen tuông của cậu, đáy lòng cô thấy vừa buồn cười vừa tức giận.
"Ngoan nào. Chẳng phải em đã dặn anh phải ăn tối rồi uống thuốc sao. Vết thương trên người anh còn chưa khỏi. Nếu còn không chịu chăm sóc tốt bản thân mình thì khi nào mới hết chứ."
Nghe giọng nói lải nhải của cô, đáy lòng Tần Thụy tràn đầy hạnh phúc. Nhưng cảm giác hờn ghen vẫn còn quanh quẩn trong lòng. Im lặng một lát, cậu bình tĩnh hỏi cô như hỏi chuyện thời tiết: "Đã nói rõ với Lục Phong rồi sao?"
Tuy giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng khi nhìn vào mắt cậu, cô vẫn thấy sự khẩn trương trong đó.
Cô cười cười, trán cô cụng vào trán cậu: "Em đã nói rõ rồi. A Thụy à, em không thích anh vô cớ ghen tuông như vậy đâu. Hứa với em, sau này không được như vậy nữa, được không?"
Tần Thụy chột dạ lảng tránh ánh mắt của cô, suy nghĩ một chút, gật nhẹ đầu.
Cô cười khẽ, hôn nhẹ lên môi cậu, đứng lên nắm tay cô đi ra ngoài cửa: "Giờ thì ngoan ngoãn đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-tinh-nguyen-ca-doi-chi-yeu-em/2382314/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.