Hạ Anh hơi lo lắng, vội chồm qua, cẩn thận xoa xoa tay của mẹ, giọng an ủi.
“Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ đừng lo, tận thế tới anh em tụi con đều có dị năng, cho nên sẽ không bị nguy hiểm. Mẹ! Chúng ta cũng sẽ an toàn qua ngày. Mẹ đừng lo!”
Bà Mười chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn Hạ Anh, trở tay nắm lại bàn tay ngò bút mềm mại nhỏ nhắn của cô. Giọng nói ủ dột:
“Lo làm sao không lo hả con. Mẹ già rồi, có chết cũng không tiếc, nhưng các con còn trẻ. Chiến tranh đã qua, cứ tưởng các con sẽ sống an bình, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ôi…”
Bà Mười nói xong liền đem tay gạt nước mắt, thân thể cũng không kìm được mà lung lay. Hạ Anh nhìn thấy, thật sự quá đau lòng,
Nhào qua ôm mẹ, Hạ Anh nghẹn ngào nói:
“Mẹ, mẹ đừng lo, tận thế tới, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng mà… cũng không phải khó sống. Chỉ cần chúng ta vào căn cứ, thì mỗi ngày trôi qua vẫn y như trước thôi. Vẫn có thể an bình mà sống, sẽ không sao đâu mẹ!”
Bà Mười cười khổ: “Làm sao an bình được hả con, mỗi ngày phải đánh đánh giết giết. Ruộng đất nhà ở còn không đủ, không ai trồng hoa màu, nhiều người sống như vậy, không có lương thực. Chẳng phải lại sống những ngày đói khổ hay sao? Các con còn nhỏ, chưa từng trải qua cảnh đói khổ, chứ mẹ sống hơn nữa đời, đã trải qua cảnh đói hơn mười năm. Cái cảm giác mỗi ngày điếm từng lon gạo kia…
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-trung-sinh-ha-anh/194617/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.