Hạ Anh đứng lên, chuẩn bị lấy viết ghi lại kế hoạch cụ thể sắp tới, sẵn tiện sẽ ghi ra những nguyên vật liệu cần mua.
Nhưng là, khi vừa mới xoay người, bỗng dưng một cơn choáng váng ập tới, kế tiếp, cô liền sửng sốt phát hiện bản thân đang đứng ở một nơi rất là quen thuộc, nó không phảicăn phòng lúc nãy của cô.
Hạ Anh kinh hỉ!
Xuất hiện trước mặt cô lúc này là một không gian thoáng đãng rộng rãi, bầu trời trong xanh không có nắng, bên dưới mặt đất màu vàng, vừa cứng rắn, lại bằng phẳng như được xe lu lăn qua. Phía trước cách chỗ cô chừng ba chục mét là một cái hồ nước. Dù cách khá xa, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng những thứ trong hồ nước kia. Nước hồ trong vắt, ẩn ần còn mang theo từng đợt ánh sáng màu tím huyền ảo lượn lờ.
Xa xa là từng đợt mây mù, mặt dù lúc này không đi tới, nhưng cô vẫn biết đằng sau lớp mây mù kia là một bức tường vô hình, bức tường cứng rắn như thể dù có dùng máy khoang mà khoan thì vẫn không đục được dù chỉ một lỗ nhỏ.
Đây là… đây chính là không gian của cô!
Cô… không phải đang mơ chứ? Không phải đang mộng du hay ảo tưởng chứ? Vì sao… vì sao cô lại đứng trong không gian của mình? Hạ Anh kinh hỉ trợn trắng mắt, cả người đứng đần ra.
Đem tay nhéo mạnh một cái vào đùi, một cơn đau truyền tới. Dù đau thật đau, nhưng Hạ Anh lại bật cười thành tiếng. Cô… không phải mơ, đây là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-trung-sinh-ha-anh/194610/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.