Hoàng Giám Vũ mừng đến phát khóc. Trần Lập Đông và Phạm Hoan Hoan thì đỡ hơn một chút.
Bỗng nhiên Phạm Hoan Hoan chú ý đến đứa bé đang ngủ ngon lành trong lòng Hàn An.
_ Đứa trẻ đó là...?
_ Huhuhu lão đại, Hàn An hai người mới đi có một ngày mà đã ' làm ' ra được đứa con lớn thế này rồi à ? Huhuhuhu...
Không khí nd đang cảm động chỉ vì một câu nói này của Hoàng Giám Vũ mà trở nên cảm lạnh.
Trần Lập Đông xoa chán thầm nghĩ chẳng lẽ giờ lại lôi thằng nhóc này ra ngoài đánh cho một trận hả trời.
_ Chúng tôi sẽ nói rõ chuyện này sau. Trước tiên phải rời khỏi đây trước đã.
.
Lưu Tịnh Ly kể lại toàn bộ những gì hai người đã thấy ở sở nghiên cứu dưới lòng đất. 3 người nghe xong, ai nấy đều vô cùng tức giận.
_ Bọn man rợ ! Sao bọn chúng dám làm ra cái loại chuyện mất nhân tính như thế chứ !
Trần Lập Đông nói.
_ Tôi tìm được một số tài liệu, nhưng toàn là ngôn ngữ chuyên môn. Tôi xem không hiểu, khi nào gặp lại cậu nhỏ tôi sẽ đưa chúng cho cậu. - Hàn An không có ý giấu diếm.
Mọi người gật đầu đồng ý.
Dù sao thì cậu nhỏ của Hàn An cũng là nhân viên của viện nghiên cứu quốc gia, giao cho y cũng chẳng khác nào giao cho quốc gia cả.
Bọn họ nói chuyện thêm một lúc thì đứa bé tỉnh lại, nói dụi đầu vào cổ Hàn An, nhỏ giọng nói.
_ Đói ~
Hệt như một con mèo con đang làm nũng đòi ăn.
_ Bé đói rồi sao ?!! Đã uống hai lốc sữa rồi đó, bụng của bé là cái động không đáy hả ?
Cậu vừa nói vừa xoa nhẹ má đứa bé.
Thằng bé mở to mắt nhìn cậu, một bộ mau đưa đồ ăn cho tui nhanh lên.
Hàn An đưa cho nó một hộp sữa, nó vui vẻ cầm lấy uống.
Hoàng Giám Vũ vốn đã thích trẻ con, thấy cảnh này lại không nhịn được muốn xoa đầu đứa nhỏ. Nhưng lại bị nó trừng mắt.
Bị một đứa nhỏ trừng mắt thì chẳng có gì đáng sợ, cái mà Hoàng Giám Vũ để tâm là đôi mắt tràn đầy vẻ cảnh giác của nó. Đứa nhỏ gầy yếu, trên người toàn là vết kim tiêm. Ánh mắt nó khi nhìn người khác cứ như con thú hoang bị ngược đãi lâu ngày, một chút gió lay cỏ động cũng khiến nó cảm thấy nguy hiểm.
Khiến cho người ta xót xa.
Hàn An vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ, giúp nó thả lỏng.
_ Đứa nhỏ này có tên không ? - Trần Lập Đông hỏi.
Cậu nhìn đứa nhỏ ôm hộp sữa dâu tây uống một cách ngon lành, nghĩ một lúc rồi nói.
_ Nó không có tên, tôi cũng chẳng nghĩ ra cái tên nào hay cả. Trước cứ gọi là bé Dâu Tây đi.
_ Được đó !
Và thế là [ Tịnh Sương ] đón thêm thành viên thứ bảy, cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất.
Sau khi về đến nhà Hàn An mới phát hiện ra là bọn họ không có một bộ quần áo trẻ em nào. Thế là sáng ngày hôm sau, cả đội trừ Hàn An phải đi lòng vòng trong thành phố để tìm những cửa hàng bán đồ dùng trẻ em.
Khi trở về thì cảnh tượng mà bốn người thấy chính là Hàn An đang nấu ăn trong bếp. Bé Dâu Tây thì đang chơi quên luôn trời đất với Tiểu Q, bên cạnh còn có hai vệ sĩ dây leo túc chực canh chừng. Đề phòng hai đứa lăn lộn quá trớn.
Bé Dâu Tây nhìn thấy Lưu Tịnh Ly thì lập tức đứng dậy, đôi chân ngắn ngủi bước từng bước chập choạng đến bên chân đội trưởng Lưu.
_ Chào, v, về nhà ! - Đứa nhỏ bập bẹ nói.
Hắn ngồi xổm xuống xoa đầu bé. - Chào bé cưng.
Bé Dâu Tây ôm lấy bàn tay đang xoa đầu mình cười khanh khách.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau cười vui vẻ.
Nhưng chỉ trong lúc Hàn An chưa xuất hiện thôi.
Thấy Hàn An bê thức ăn ra, bé Dâu Tây liền quẳng Lưu Tịnh Ly ra sau đầu. Tốc độ chạy đến chỗ cậu cũng nhanh hơn lúc đến cạnh đội trưởng Lưu gấp 3 lần.
_ An An bế ! - Thằng bé vươn tay về phía cậu.
_ Mấy món còn lại ở trong bếp, anh bê ra giùm tôi nhé.
_ Ừ. - Lưu Tịnh Ly cởi áo khoác đi thẳng vào bếp.
Hoàng Giám Vũ ôm một con gấu trúc bông mặt không biểu cảm nói với Trần Lập Đông và Phạm Hoan Hoan.
_ Kia là bộ tứ hòa thuận, còn mình là bộ ba dư thừa.
Đổi lại là một cái cốc đầu vang dội đến từ vị chí Hoan tỷ.
_ Chị Hoan, đây là quần áo của con gái mà. - Hàn An nhìn mấy bộ váy lòe loẹt trong tay cô, bất lực nói.
_ Không sao đâu. - Cô nàng nháy mắt. - Dâu Tây còn nhỏ chưa biết gì nên mới tranh thủ cho bé cưng mặc chứ. Đợi nó lớn là không còn đáng yêu thế này đâu.
Hiện trường toàn bộ trầm mặc.
Cuộc sống sau khi có Dâu Tây nhỏ vẫn diễn ra như thường lệ. Đánh tang thi, thu tinh hạch, kiếm vật tư.
Tang thi giờ đây đã đồng loạt lên cấp 1 nhưng vì chính [ Tịnh Sương ] cũng đang mạnh lên nên cũng không gặp khó khăn gì.
Kiểm tra lại số tinh hạch thu được, mọi người quay lại xe.
_ Dâu Tây ới ~ Anh về rồi nè ~
Hoàng Giám Vũ hí hửng nựng má bé cưng. Trải qua mấy ngày làm quen, bé Dâu Tây không còn cảnh giác với 3 người kia nữa.
Bé mặc một cái áo có mũ hình thỏ, hai cái tai rủ xuống vô cùng đáng yêu.
_ Chào Vũ Vũ.
Bé Dâu Tây ôm Tiểu Q, tay nhỏ giơ lên học theo động tác vẫy tay của con mèo thần tài mà Trần Lập Đông cho bé hôm trước.
Bữa trưa của mọi người hôm nay là cơm cà ri, bé Dâu Tây thì là cháo còn Tiểu Q là cá nhỏ.
Đột nhiên một người mặt mũi gian manh từ xa chạy lại. Đập uỳnh uỳnh vào cửa xe bọn họ.
Bé Dâu Tây bị dọa giật mình, ra sức chui vào lòng Hàn An mà trốn.
_ Mở cửa ! Mở cửa ra cho tao !
Đằng sau gã là ba con tang thi khuôn mặt dữ tợn.
_ Mở cửa ra nhanh lên ! Không tao giết hết chúng mày bây giờ !!
Tang thi đằng sau gã thanh niên càng đến gần, gã càng hoảng sợ. Thấy đe dọa không có tác dụng bèn đổi sang cầu xin.
_ Xin hãy mở cửa cho tôi vào đi mà, tôi cầu xin các ngài. Chúng nó sẽ ăn thịt tôi mất, làm ơn hãy cứu tôi !!!
Nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt gã thanh niên. Người đã xấu trai nay càng xấu trai hơn.
Năm người không ai muốn quản chuyện này nhưng cũng không lạnh lùng đến mức bỏ mặc gã. Trần Lập Đông hạ cửa kính xe ném cho gã một khẩu súng đầy đạn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]