Tiêu Tình hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể ra câu chuyện của mình.
_ Em vốn là trẻ mồ côi, bị người ta bỏ lại trên núi từ khi còn nhỏ, sau đó được đưa tới một cô nhi viện gần đấy. Cô nhi viện đó rất nghèo nên cuộc sống của tụi em rất tệ, cô giáo ở đó cũng thường đánh đập hành hạ tụi em. Có rất nhiều người đã trốn đi nhưng không thành, bị bắt trở lại còn bị đánh tới thừa sống thiếu chết. Sau đó đột nhiên những đứa trẻ sống ở cô nhi viện cứ vơi dần đi. Viện trưởng cũng đối xử với tụi em ngày càng tốt... Nhưng em biết, ánh mắt bà ta lúc nhìn tụi em không khác gì một món hàng đáng tiền cả. Em rất sợ... Sau đó anh cả cũng biến mất, em đoán anh ấy bị bán đi giống những người khác rồi.
Rồi vào một ngày nọ anh ấy trở về. Anh cả vốn là một tràng trai ấm áp, luôn nhường nhịn và chăm sóc các em nên mới được đám trẻ trong cô nhi viện gọi là anh cả. Nhưng ngày mà anh cả trở lại cả cơ thể anh ấy toàn là máu, đôi mắt tràn đầy oán hận. Anh ấy lê từng bước nặng trĩu đôi tay thì không ngừng giơ lên cao.
Rất nhiều đinh sắt, cây cối hay bất cứ vật gì sắc nhọn đều như có sự sống là lơ lửng trên không. Và theo cái phất tay của anh cả, chúng đồng loạt lao về phía cô nhi viện.
Lúc đó là giờ ăn trưa, vì là mùa hè nên nóng kinh khủng. Giáo viên vì tiết kiệm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-trung-sinh-gia/3068125/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.