Đám trẻ bị quát thì mười phần gượng ép đi dọn phòng. Dù gì thì đến mai cũng sẽ thành bộ xương trắng mà thôi. Mắc gì phải dọn với chả dẹp không biết.
Suy nghĩ của mấy đứa nhỏ hiện rõ trên mặt khiến Lưu Tịnh Ly muốn không hiểu cũng khó. Nhưng hắn không tỏ thái độ gì mà quay sang nói với Hòa Ân.
_ Tôi mượn đứa nhỏ này một chút nhé. Nó nói có thể dẫn chúng tôi đến chỗ của nhân sâm.
Lưu Tịnh Ly nói với giọng điệu gấp gáp, như thể hắn thật sự là một người đang tìm kiếm nhân sâm thật sự vậy. Hắn như thế, Hòa Ân cũng không thể nói rằng đó chỉ là lời nói dối của Tiêu Tình. Thế là đành để ba người rời đi.
Tiêu Tình mím môi nhìn hoàng Giám Vũ đang vừa kéo mìn đi vừa nháy mắt với mình. khuôn mặt lộ ra sự biết ơn.
Ý định tống hai người đi rồi ở một mình cùng Tiêu Tình vì thế mà không thành. Lão tức lắm, nhưng không làm gì được. Hòa Ân giậm chân một cái thầm nghĩ đợi ngày mai hai đứa chúng mày mất dị năng xem bố xử chúng mày thế nào.
Còn phía Tiêu Viễn, để người còn lại chút hơi tàn là được rồi.
.
Đi hái nhân sâm đương nhiên chỉ là cái cớ. Đích đến của ba người là rừng trúc nơi Phạm Hoan Hoan và Trần Lập Đông đang ở.
Đi được một đoạn, Hoàng Giám Vũ làm như lơ đãng hỏi.
_ Bọn nhỏ trong cô nhi viện có vẻ không thích em lắm nhỉ.
Tiêu Tình nhìn cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-trung-sinh-gia/3068119/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.