_ Nếu Phong Yến Không lên núi bắt thỏ, có phải anh ấy sẽ không chết không ?
Anh trai nhẹ nhàng ôm hũ tro cốt, đắng ngắt hỏi.
_ Có lẽ là thế. Nhưng lúc Phong Yến qua đời, nhìn anh ta rất nhẹ nhõm.
Anh trai kia nâng hũ cho cốt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Lại như sợ ai đó nhìn thấy, chỉ dám bụp miệng khóc.
_ Phong Yến là một người tốt, nếu không dính đến ba con tôi thì sẽ sống càng tốt. Tôi biết chứ, nên suốt ngày mặt lạnh, thái độ với anh ấy. Còn từ chối anh ấy rất nhiều lần. Thế mà Phong Yến chưa lần nào giận tôi, lúc nào cũng là người chủ động xin lỗi. Lần này cũng là vì Đoàn Đoàn thèm thịt nên Phong Yến mới đánh bạo nên núi.
Đời người vô thường, nay sống mai chết biết làm sao được. Thế mà chẳng thiếu những người mất đi rồi mới hối hận, vì sao không cho nhau cơ hội, vì sao trái tim đã tỏ mà còn cố tỏ ra lạnh lùng. Để đến bây giờ, những điều muốn nói, câu thề hẹn muốn trao, người đã không còn.
Người ra đi mãi chẳng đợi được câu trả lời, người ở lại ôm nỗi đau và sự hối tiếc.
_ Ba ơi ! Chú Phong đi đâu lâu thế, hôm qua chú đã hứa sẽ đến chơi với con mà.
Một bé gái nhỏ nhắn mặc váy hoa chạy ra, nhào vào lòng ba mình, giọng nói non nớt cất tiếng hỏi.
Thấy con gái đến, anh trai vội lau nước mắt, cũng may con bé còn nhỏ, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-trung-sinh-gia/3068080/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.