Chương trước
Chương sau
Á Hiên mi tâm khẽ đụng nhìn xung quanh một lượt thấy bản thân đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt, sau đó lại đưa mắt theo quán tính nhìn về phía bên cạnh. Anh thấy đứa con trai bé nhỏ và Nhiên Kỳ đang nằm sát bên mình, còn đám kia cứ cười ha hả khác hì mấy đứa mới trốn trại không cơ chứ. Như Yến sau đó cũng tỉnh dậy nhìn về phía Giai Kỳ đang nằm bên cạnh tay nhấc nhẹ dán lại miếng băng cá nhân kia, Giai Kỳ chợt thấy một cỗ ấm áp chạm vào bên má bèn từ từ mở mắt

"Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng"

Bên này Văn Phong và Tử Khiết cũng đã tỉnh lại, Tử Khiết thoải mái mà nói:

"Cơ thể thoải mái ghê, dường như năng lượng đã phục hồi"

"Con tang thi kia khó nhai thật"

"Làm lão tử cảm nhận nhi bản thân sắp đi theo tiếng gọi của ông bà luôn chớ"

"Haha ai dám bắt cậu đi"

"Ý gì đó"

"Không có gì"



"Hừ"

Tử Khiết bỏ qua mấy lời của Văn Phong cùng mấy người Như Yến đứng dậy di chuyển về phía boss, Á Hiên bây giờ mới liếc mắt nhìn tới đám kia. Họ thấy Nhiên Kỳ và Vu Thần đang ngủ ngon lành còn ôm chặt lấy tay của Á Hiên, làm họ nhìn nhau sau đó cười mỉm. Vu Nhiên Kỳ cảm nhận được rất nhiều con mắt đang nhìn mình bèn dụi mặt ngồi dậy, Á Hiên thấy cậu cứ có thói quen dụi mắt bèn lên tiếng dạy dỗ

"Đừng dụi mắt nữa, không tốt bỏ thói quen này đi"

"Ưm"

Vu Nhiên Kỳ bỏ tay ra khỏi đôi mắt của mình, Á Hiên lôi từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu xanh dương trên đó có thêu một dòng chữ tiếng anh nhỏ nhắn. Á Hiên kêu Giai Kỳ và mọi người vệ sinh mặt mũi rồi vào ăn tối, tiện thể nhún khăn này vào nước dùm anh

"Mọi người mau đi vệ sinh, tắm rửa đi rồi vào ăn tối, ăn xong sẽ rời khỏi không gian lên đường tiếp"-Á Hiên

"Rõ"-Mọi người

"Giai Kỳ"

"Vâng em đây"

"Nhờ em"

"Ok"

Giai Kỳ theo chân bọn người Tử Khiết đi tắm rửa trong căn nhà gỗ, mấy phút sau bọn họ quay lại trên tay cầm theo mấy hộp thức ăn và nước uống lấy từ kho ra. Giai Kỳ đưa khăn trả lại cho Á Hiên, anh ngó qua cái người ngồi ngốc ra bên cạnh. Tay nhẹ nhàng cầm khăn lau mặt cho Nhiên Kỳ, sau đó mới lau cho bản thân. Vu Nhiên Kỳ thấy hành động này có chút ôn nhu bản thân cảm thấy không quen bèn ngại ngùng nói 'Cảm ơn'. Vu Thần đột nhiên tỉnh dậy, vươn đôi tay nhỏ và cái miệng hoa đào chu môi về phía hai vị baba và papa của mình làm nũng

"Baba, papa Vu Thần đói"

"Chúng ta ăn cơm nhé!"

"Vâng ạ"

Á Hiên thấy bé đã tỉnh bèn nhờ Giai Kỳ cho mình ít nước, vò sạch khăn tay mới nhẹ nhàng lau mặt cho bé. Nhờ vị papa đại nhân lau mặt cho nên bé đã tỉnh ngủ hẳn, cả nhà 7 người ngôi ăn uống vui vẻ bên nhau. Họ rời khỏi không gian và ngồi yên vị trong trước xe việt dã tính tới thời gian này chỉ mới có 18 giờ, chiếc xe tiếp tịc bon bon đi trên đường cán qua những con tang thi yếu ớt kia. Vu Nhiên Kỳ cùng mời người rãi hết tinh hạch trên chiếc bàn nhỏ trên xe, Vu Nhiên Kỳ chợt nhìn Á Hiên, như biết được suy nghĩ trong đầu của cậu Á Hiên từ tốn đáp:



"Mấy viên tinh hạch của mấy bào thai kia chắc đã bị không gian hấp thụ rồi"-Á Hiên

"Nhưng vì sao lại như vậy được"-Nhiên Kỳ

"Có chuyện gì à"-Tử Khiết

"Tinh hạch bào thai là sao?"-Văn Phong

"Cậu kể rõ xem nào"-Giai Kỳ

"Cứ bình tĩnh mà kể không cần gấp"-Như Yến

"Chuyện là"-Nhiên Kỳ

Nhiên Kỳ cùng Á Hiên mỗi người bồi nhau mà kể về việc hai người đã chiến đâu với tang thi bào thai như thế nào. Mọi người nghe đến cũng chỉ rùng mình một chút, rồi hỏi ngược lại bọn họ

"Vậy giờ tinh hạch đó đột nhiên biến mất à"-Như Yến

"Ừm"-Nhiên Kỳ

"Vừa hồi chúng ta ở trong không gian, nên có lẽ không gian đã hấp thụ chúng rồi"-Tử Khiết

"Không có khả năng nhưng không thể phủ nhận"-Nhiên Kỳ

"Hmmm"-Văn Phong

"Như mọi người biết không gian dị năng tăng cấp sẽ hấp thụ những tinh hạch có dị năng cao hơn, giờ không gian đang ở cấp 4 nhưng sau khi chúng ta tỉnh dậy nó đã thăng lên cấp 6 rồi"-Nhiên Kỳ

"Baba điều đó cũng bình thường thôi à, baba mới papa nhìn này con đã cao lên rồi này. Để con giải thích cho, tinh hạch của bào thai là những tinh hạch tinh khiết nhất vì những bào thai kia chia biết suy nghĩ, chúng chỉ đơn giản là những đứa trẻ ngây thơ chưa kịp lớn. Nên về tinh hạch của chúng sẽ thập phần tinh khiết trên 20 tinh hạch bào thai sẽ thăng cấp 2 bật của không gian và chỉ số thông mình hiểu biết của con về thế giới này sẽ ngày càng rõ"-Vu Thần

"Vậy là ý của con không cần hấp thụ tinh hạch hơn cấp của không gian thôi mà còn cần hấp thu tinh hạch tinh khiết như của tang thi bào thai cũng giúp không gian càng lớn mạnh"-Nhiên Kỳ

"Trong trường hợp thế giới này không còn sự sống hay bị hủy diệt hoàn toàn mọi người có thể sống trong không gian luôn, nhưng điều này rất hiếm và chưa một chủ nhân nào của không gian làm được điều đó. Vì thời gian sống trong không gian họ sẽ bất tử nhưng đổi lái cái giá rất đắc không ai có thể chịu đựng nổi đâu"-Vu Thần

"Bọn này sợ gì chứ nhóc, đoàn đội này sẽ cùng nhóc khám phá vùng đất mới và sống hạnh phúc ở đó"-Tử Khiết

"Đúng vậy"-Văn Phong

"Rồi,không nói chuyện này nữa mau phân chia tinh hạch để hấp thụ đi kìa"-Như Yến

"Cùng với nước linh tuyền chúng ta sẽ thăng cấp nhanh hơn"-Giai Kỳ

"Ừm"-Nhiên Kỳ

"Không cần lo lắng mọi người luôn ở đây bên em"-Á Hiên

"Vâng ạ"

.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.