Hai con tang thi định dùng dị năng lao tới thì chợt khựng lại, bên tay còn lại nắm lấy tay kia. Áp chế dị năng của bản thân, Vu Thần ôm chầm lấy babav papa của mình khóc lớn, giọng hai người thều thảo, máu còn chảy xuống từng giọt trấn an đứa con nhỏ của mình
"Ngoan, Thần Thần của baba, con đừng khóc....Hai bọn ta không sao, ổn mà. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi"
"Nam nhi ai lại đi khóc nhè cơ chứ, khóc đi sau khi papa bình phục. Mày là đứa đầu tiên papa đem ra thử dị năng mới". Truyện Sủng
"Hức hức vâng, con không khóc. Thần Thần sẽ ngoan mà làm ơn đừng bỏ con lại. Làm ơn hai người không thể....bỏ con lại một mình được......Con đã rất cô đơn"
"Ngoan nào bọn ta sống dai lắm, sẽ không bỏ con lại, con sẽ không cô đơn"
Vu Thần ôm hai người họ khóc to, tang thi họ dần lấy lại được bản thân nhưng cái giá của nó là hao tổn tinh hạch. Tinh hạch mà chết thì bọn họ cũng không còn, họ lững thững đi tới cúi đầu tạ lỗi với bọn họ
"Tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi không kiểm soát được bản thân. Chúng tôi đã xém giết chết mọi người"
"Khụ khụ không sao, tình yêu dành cho con cái thôi mà. Nếu là tôi chắc tôi đã giết luôn người làm hai đến con mình rồi"
Chu Minh nghe thấy vậy có chút chột dạ, nhưng vẫn im lặng ôm lấy Hứa Khải đã bất tỉnh. Lúc cứu Hứa Khải, Chu Minh vô tình đâm thẳng vào tường. Hứa Khải ôm cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-trong-sinh-thoi-ky-diet-vong/2490790/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.