Dẹp sạch đám này lấy tinh hạch họ mệt nhừ lái xe việc dã trở về căn cứ, trên đường tiện thể chén sạch sẽ đống cơm của Nhiên Kỳ nấu. Vậy là chưa hết một ngày họ đã xong nhiệm vụ, đi ngang qua hẻm nhỏ thì gặp Bạch Vọng và Nhiên Kỳ đang chém tang thi
Nói đúng hơn là chỉ có một mình Bạch Vọng chém mà thôi còn Nhiên Kỳ nhàn hạ ngồi uống trà, ăn bánh. Thấy đứa con trai nhỏ đã phanh thây xong đám tang thi kia, bèn rót cho nó một tách trà. Bạch Vọng ngồi xuống uống một ngụm sạch sẽ nước trà, mới hăng hái mà nói
"Baba chém giết như vầy thật vui"
"Đứa trẻ đáng yêu này đừng học theo papa con"
"Vâng ạ"
Giai Kỳ, Như Yến và Vu Thần dừng xe lại đi xuống, Bạch Vọng ngửi thấy mùi hương quen thuộc bèn bỏ luôn miếng bánh đang ăn dở xuống. Lao về phía Vu Thần, lực ôm mạnh nên ngã hai ngã luôn ra đất. Bạch Vọng dụi dụi vào cơ thể của Vu Thần
"Nhóc con làm sao, anh về rồi đây. Nhớ anh à"
"Bạch Vọng rất là nhớ anh luôn, papa bắt nạt Bạch Vọng. Nhưng mà anh xem em mạnh hơn rồi có dị năng luôn nè, chỉ cần cố gắng chút nữa là em sẽ bằng cấp với anh đó"
"Ngoan, em giỏi lắm"
"Anh thưởng cho em đi"
"Thưởng, vâỵ em muốn ảnh thưởng cái gì đây?"
Bạch Vọng cười đến sáng lạng mặc kệ 3 người kia đang ngồi nhâm nhi trà còn được ăn cơm chó của đôi bạn trẻ nào đó, Bạch Vọng ranh mãnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-trong-sinh-thoi-ky-diet-vong/2490744/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.