Chương trước
Chương sau
Trong thời kỳ tận thế, nhiều lúc cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người như thế này.
Rõ ràng cô đã tha cho người ta, nhưng họ vẫn muốn đưa cô vào chỗ chết.
Giống như khi cô cũng không rõ Tô Tuyết đã nghĩ gì.
Hàn Kiều Kiều tự nhận mình đối xử với Tô Tuyết đủ tốt, mà cô ta chỉ vì những điều không rõ thực hư, với những lý do vô lý để hãm hại cô rồi còn cho rằng vầy là đúng tình hợp lý.
Tóm lại vẫn là do bề ngoài của mình trông có vẻ dễ bắt nạt ha?
Để thi thể trước cửa nhà không được, tuy cô dùng ống giảm thanh nhưng trừ âm thanh, mùi máu tươi rất dễ dẫn động vật biến dị tới.
Đốt đi.
Hàn Kiều Kiều kéo thi thể tới chỗ đất trống cách cửa nhà mình mấy chục mét, cố gắng xếp chồng lên nhau.
Lúc kéo dị năng giả gọi là Huy ca thì cực kỳ lao lực, cơ thể to lớn, nặng như sắt, Hàn Kiều Kiều phải vừa kéo vừa nghỉ liên tục mới được.
Thâm tâm cô cảm thấy may mắn vì mình gặp phải dị năng giả hệ lực lượng, nếu là hệ kim loại bọc trong lớp da sắt thì tới công chiện luôn.
Hàn Kiều Kiều lấy vòi nước tưới hoa trong sân phun sạch toàn bộ vết máu. Chờ cô làm xong tất cả thì đã mệt hết cả người.
Trong lòng yên lặng thở dài, nếu có Ngôn Tiếu ở đây thì tốt.
Cô ngồi ở cửa nghỉ ngơi trong chốc lát rồi vào kho lấy xăng ra tưới lên đống thi thể. Khi tưới còn hơi hơi đau lòng, lần trước nổ sào huyệt đã dùng rất nhiều...
Nghĩ vậy, cô chỉ rót gần nửa thùng bèn dừng tay, chạy quanh nhặt cành cây, lung tung cả những cành lá không biết khô hay ướt, phủ hết lên rồi châm lửa...
Lửa lên rất nhanh, khói đen đặc, càng đốt càng lớn.
Hàn Kiều Kiều ném rất nhiều cành cây gỗ tìm được gần đó vào, thấy lửa không dễ tắt ngay mới yên tâm xoay người trở lại biệt thự.
"Ôi..."
Cổng... phải làm sao bây giờ...
Hàn Kiều Kiều dùng tay bẻ thử, quả nhiên… không chút sứt mẻ.
Lỗ thủng to đùng mà không để ý thì cái gì chả chui vào được. Hàn Kiều Kiều không còn cách nào khác đành về phòng cầm súng, lắp đạn, ngồi trên bồn hoa trông coi.
Một bên là lửa lớn khói đặc, một bên là thiếu nữ ôm súng.
Xe việt dã chạy nhanh, đến khi họ thấy Hàn Kiều Kiều bình yên vô sự ngồi trong sân thì tốc độ mới chậm lại.
Ngôn Tiếu gào từ trong xe ra: "U là trời! Kiều Kiều! Bọn này vừa dưới chân núi, thấy bốc khói còn tưởng biệt thự cháy mất tiêu rồi chứ!"
Hàn Kiều Kiều chạy lại, nhào vào trong lồng ngực của Hàn Dực.
"Anh! Mọi người về rồi!"
Hàn Dực liếc chiếc xe xa lạ trước cửa biệt thự, lại thấy vết nước trên mặt đất, hỏi: "Sao lại thế này?"
"Là mấy tên cướp trong thành phố lần trước á, họ chạy đến khu biệt thự để lục vật tư, trong đó có người có dị năng cường hóa lực lượng..." Hàn Kiều Kiều nói, tủi thân bĩu môi, chỉ hướng cổng sắt: "Cổng bị người ta làm hỏng rồi."
"Douma!" Ngôn Tiếu mắng: "Chúng ló đâu?"
Hàn Kiều Kiều nhăn cái mũi nhỏ, chán ghét chỉ đống lửa cách đó không xa.
Ngôn Tiếu thiếu chút nữa quỳ xuống.
"Bà cô của tôi ơi…" Nói cái gì mới phải đây.
Hàn Dực nắm bả vai Hàn Kiều Kiều nhìn cho kỹ, thấy không có vết thương nào mới yên tâm.
"Vào trước đã." Hắn dắt tay cô đi vào trong.
"Nhưng mà cổng..."
"Không sao, lát bảo ai đó sửa là được."
Hai anh em tay trong tay vào biệt thự, Ngôn Tiếu nhìn bóng dáng của họ mà cạn lời.
Bạch Khải Thụy là người cuối cùng xuống xe, hắn còn chưa rõ tình huống hiện tại lắm thì cánh tay Lục Trường Uyên đã quàng lên vai hắn.
"Carrey, đi sửa cổng đi."
"Hả?"
"Lần trước lúc sửa xe tôi nhớ là có hàn điện đấy."
"À!..." Bạch Khải Thụy gật đầu, vào nhà lấy đồ.
Ngôn Tiếu nhìn Lục Trường Uyên, tâm tình phức tạp nói: "Chúng ta chỉ ra ngoài trong chốc lát, Kiều Kiều chẳng những giết người, còn là bốn người... xong rồi dọn dẹp hiện trường, tiêu huỷ chứng cứ... Lục ca, sao cứ thấy mông lung như một trò đùa thế nhỉ?"
Chuyện này ấy à, đặt trên người đàn ông trưởng thành còn hấp tấp lo âu hồi lâu, nhưng sao hắn thấy Hàn Kiều Kiều làm những việc này rất tự nhiên... bình thường như cân đường hộp sữa vậy? Giống như từng làm nhiều lần rồi vậy...
Ngôn Tiếu biết Lục Trường Uyên làm việc cho Hàn ca, trên tay vô số mạng người, cả Tiêu Giản nữa. Vậy cũng không có gì để nói, nhưng sao so sánh Hàn Kiều Kiều với họ được? Cô mới 18 tuổi thôi...
Lục Trường Uyên trầm mặc. Hắn nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Hàn Kiều Kiều, vô cùng bình tĩnh.
Không phải loại kiên cường giả vờ trấn tĩnh, mà cô thực sự bình tĩnh, giết người dường như là việc không mảy may ảnh hưởng đến cảm xúc của cô.
Hắn lại nghĩ tới lần trước ở hội quán golf, Hàn Kiều Kiều đâm một dao vào người dị chủng, vừa tàn nhẫn lại vừa chuẩn xác!
Người bình thường nhìn thấy quái vật dữ tợn như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ có chút sợ hãi, huống chi đây là còn đột nhiên nhào đến.
Tuy nhiên cô chẳng những không sợ mà còn cực kỳ bình tĩnh đánh trả. Cô gái nhỏ sơ hở quá nhiều, làm người khác muốn không nghi ngờ cũng không được, vậy mà Hàn Dực vẫn im như thóc. Hắn không tin Hàn Dực không nhận thấy những điểm lạ kỳ này.
Chỉ là... anh không nói... có lý do của không nói...
Lục Trường Uyên thở dài, vỗ cánh tay Ngôn Tiếu: "Người ta cũng cứu mạng Tiêu Giản đấy." Nếu có người xộc vào thật thì hậu quả không dám tưởng tượng đâu.
Ngôn Tiếu không hề hé răng, qua một hồi, hắn mới tự giễu cười cười: "Tóm lại là không hại chúng ta, tui nhìn người vẫn rất chuẩn."
Chính là như vậy, tuy chưa ở chung lâu họ vẫn nhìn ra tính cách của Hàn Kiều Kiều là bênh vực người mình, bao che khuyết điểm.
"Điểm này anh em người ta rất giống nhau còn gì." Lục Trường Uyên cười nói.
"Mấy thứ này xử lý như thế nào đây?" Ngoài cổng còn một chiếc Minibus chứa đầy vật tư.
"Không để lãng phí được rồi, lái vào trong sân." Lục Trường Uyên chỉ đống lửa cách đó không xa. "Cậu đi đốt những cái đó đi, dùng dị năng nhanh hơn đấy."
Người nhiều, rất nhiều việc cũng trở nên dễ dàng hơn gấp bội.
Gặt đồ, đốt xác, bẻ cổng, ngay ngắn trật tự.
Hàn Dực nắm tay Hàn Kiều Kiều về phòng. Anh lẳng lặng vuốt ve đôi tay mềm mại của cô, im lặng.
Hàn Kiều Kiều có chút bồn chồn trong lòng, rờ không tới anh đang nghĩ gì. Nhìn cũng không giống như đang tức giận, nhưng cũng không nhìn ra cảm xúc khác.
Cô nghĩ thầm, mình có phải nên biểu hiện sợ hãi một xíu không?... Ở nhà gặp cướp chẳng phải nên sợ sệt gì đó à?
Hàn Kiều Kiều bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngốc! Vừa rồi thấy anh trai xuống xe nên thoáng cái đã quên mất, thế mà còn vui vẻ nhào lên... Hẳn phải rơi rớt mí giọt nước mắt mới đủ nhờ?
Có phải giờ anh ấy sinh nghi rồi không? Đang nghĩ nên hỏi mình thế nào nhỉ?... Nếu mà hỏi, cô phải trả lời thế nào?
Hay là giả vờ sợ lắm, nói vừa nãy mình bị dọa choáng váng luôn...
Cô đang cố gắng tuôn ra vài giọt nước mắt, Hàn Dực bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô thật sâu, trầm giọng nói: "Anh sai rồi."
Hàn Kiều Kiều ngu ngơ nhìn hắn.
"Anh sai rồi, sau này anh không bao giờ để em một mình nữa."
Chóp mũi Hàn Kiều Kiều đau xót, nước mắt chảy xuống. Thực ra cô không muốn khóc thật đâu...
Nhưng mà vì sao? Vì sao... không nhịn được...?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.